“Khi tôi đang ở cung điện Bạch Kim chuẩn bị tiệc mừng công thì nhận được tin tức mới nhất!”
“Vậy mà Diệp Bắc Minh vẫn chưa chết?”
“Hơn nữa còn một thân một mình đánh tan tác ba trăm nghìn quân lính!”
“Ông mau cho tôi một lời giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Wilson khiếp hãi, vội vàng che loa điện thoại lại.
Rồi nhìn về phía Diệp Bắc Minh.
“Là hoàng đế bệ hạ, người hẳn đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đây”.
“Hoàng đế bệ hạ hỏi cậu đã chết chưa...”
Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy thâm ý: “Nói với hoàng đế bệ hạ của ông rằng tin tức đó là giả, tôi đã chết rồi”.
Wilson run người: “Cậu... cậu muốn làm gì?”
Diệp Bắc Minh lạnh như băng nói: “Cứ nghe theo là được”.
“Vâng!”
Wilson không dám trễ nải, vội nói: “Bệ hạ, đó là do có người cố ý lừa gạt người đó”.
“Diệp Bắc Minh đã chết từ lâu rồi!”
Ưng hoàng nhíu mày, chần chừ hỏi: “Wilson, ông đang lừa tôi à?”
Tâm lý Wilson rất vững vàng.
“Hoàng đế bệ hạ, tôi là người trung thành với người nhất, sao có thể lừa gạt người chứ?”
"Đúng là Diệp Bắc Minh đã chết, nhất định là có người ghen ghét tôi, cho nên mới bịa ra lời nói dối hoang đường không có thật này".
"Bệ hạ người hãy ngẫm lại đi, một mình Diệp Bắc Minh làm sao có thể giết đại quân ba trăm nghìn người chứ?"
Lúc nói ra lời dối trá này, ngay cả Wilson cũng không tin!
Đúng thế!
Một người làm sao có thể giết đại quân ba trăm nghìn người chứ?
Còn khiến toàn quân tan tác đâu?
Căn bản không có khả năng!
Ưng hoàng sững sờ, sau đó cười nói: "Hahaha, đúng thế, thân vương đại nhân của tôi, ông nói đúng".
"Hoàng đế vĩ đại nhất của ông chờ ông trở về ở cung điện Bạch Kim, đêm nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho ông".
Cuộc gọi kết thúc.
Sau lưng Wilson đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Diệp Bắc Minh quay người đi ra ngoài phòng điều khiển: "Đi thôi".
Wilson hỏi theo bản năng: "Đi đâu?"
...
Ngoài phòng truyền đến mấy chữ: