Ưng quốc, thủ đô.
Cung điện Bạch Kim.
Đèn đuốc sáng trưng, tất cả quyền quý đỉnh cao của Ưng quốc đều tề tụ tại đây.
Thậm chí còn có một vài người Hoa có địa vị, tất cả đều trình diện, tham gia yến hội đêm nay.
Ưng hoàng ngồi trên ngai vàng.
Đột nhiên.
Một vị thân vương Ưng quốc đi tới, cung kính nói: "Hoàng đế bệ hạ, vừa rồi tôi nhận được một tin tức quân sự, nhưng tôi cho rằng đó là chuyện cười lớn nhất thế kỷ này".
Mọi người đều yên tĩnh lại nhìn người này.
Ưng hoàng cười: "Thân vương Richard, là tin tức quân sự gì?"
Thân vương Richard cười nói: "Ngay vừa rồi mới có chiến báo quân tình".
"Có một người Long quốc đã đánh tan tác đại quân ba trăm nghìn người của Ưng quốc chúng ta ở Vatican".
"Một người Long quốc, chỉ là một người Long quốc thôi!"
Thân vương Richard làm ra vẻ mặt buồn cười: "Một người giết sạch đại quân ba trăm nghìn người? Đây là chuyện nực cười nhất thế kỷ này!"
"Hahaha!"
Mọi người cười vang.
Đám quyền quý ở đây mặc lễ phục dạ hội, tay cầm ly rượu đỏ, cực kỳ ưu nhã!
"Ai nói thế chứ, lúc Chaplin đại sư còn sống cũng không thể kể được câu chuyện cười như vậy!"
"Thân vương đại nhân, là ai nói cho ông tin tức này vậy, loại người này nên bị đưa lên đoạn đầu đài!"
"Hahahaha!"
Lại có những tiếng cười truyền đến, trong đại sảnh cung điện Bạch Kim vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
Ngay cả Ưng hoàng cũng nhẹ nhàng lắc đầu.
Ông ta đã sớm nghe được “chuyện cười” này từ một giờ trước rồi!
Lúc đám người đang cười nói vui vẻ.
Ầm!
Đột nhiên.
Một tiếng vang thật lớn.