Ầm!
Đột nhiên, một bóng người bay tới, đập xuống bậc thềm.
Cúi đầu nhìn, là một cô gái người đầy máu.
Mặt đẹp trắng bệch, chật vật há miệng: “Xin… xin anh giúp tôi liên lạc với một người tên Diệp Bắc Minh…”
Diệp Bắc Minh kinh ngạc: “Cô là ai?”
Cô gái mở miệng: “Mẹ anh ta… tôi là người trong tộc của mẹ anh ta”.
Nói xong.
Nghiêng đầu, ngất xỉu!
Cái gì?!!!
Con ngươi Diệp Bắc Minh co rút kịch liệt: “Cô không được phép chết, mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, gia tộc của mẹ tôi?”
“Xảy ra chuyện gì!!! Cô là ai? Có quan hệ thế nào với mẹ tôi?!!!”
Diệp Bắc Minh lớn tiếng kêu lên.
Cô gái không một chút phản ứng.
Sinh mạng đang trôi đi nhanh chóng!
Anh phất tay, kim bạc đâm vào trong cơ thể người phụ nữ.
Đáng tiếc, người phụ nữ này quá yếu.
Quỷ Môn Thập Tam Châm chỉ có thể giữ được mạng của cô ta, không thể khiến cô ta tỉnh lại.
Cộp cộp cộp cộp!
Cùng lúc đó, một tràng tiếng bước chân truyền tới.
Năm người đàn ông mặc trang phục cổ xưa, trên người bọn họ giải phóng ra khí tức cường hãn và lạnh băng, bao phủ toàn bộ cửa phủ Diệp.
Năm Võ Tôn trung kỳ.
Thực lực rất khủng khiếp.
Một người đàn ông mở miệng: “Người phụ nữ kia là của chúng tôi, giao ra đây”.
Diệp Bắc Minh cũng không ngẩng đầu lên, phất tay, mấy viên đan dược xuất hiện.
Đút cho cô gái ngất xỉu nuốt xuống!
Con ngươi năm người đàn ông co rút kịch liệt: “Đan dược cực phẩm, là đan dược cực phẩm!!!”
Một người quát lớn: “Nhóc con, mày là ai, sao có được đan dược cực phẩm?”