Ghen tị, chấn động, kinh ngạc, bất ngờ.
Các loại biểu cảm chợt lóe rồi biến mất!
Bọn họ đều là thiên tài hàng đầu của các gia tộc Cổ Võ lớn.
Cũng mới chỉ là đệ tử ký danh của lão giả, không có tư cách làm đệ tự thân truyền.
Người tuổi trẻ kia lại có thể làm đệ tử thân truyền?
Phải biết rằng lão giả là một Võ Thánh!
Lại là minh chủ võ lâm tiền nhiệm của Long Quốc, Phong Cửu U!
Lão giả lắc đầu: “Được rồi, chúng ta đi thôi”.
“Đại hội Võ Đạo ba mươi năm một lần này sắp mở rồi, chúng ta phải lên đường”.
...
Trên đường về.
Giọng tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới: “Nhóc con, vừa rồi có người nhòm ngó cậu, phát hiện ra chưa?”
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Phát hiện ra rồi, cách bảy trăm mét, mười ba võ giả”.
“Trong đó có mười hai người thực lực từ Võ Hoàng đến Võ Tông”.
“Còn lão giả kia, tôi đoán hơn phân nữa là một Võ Thánh”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu: “Cậu đoán đúng, đó quả thật là Võ Thánh!”
Diệp Bắc Minh nghi ngờ: “Gần đâu thực lực võ giả gặp được sao càng ngày càng mạnh?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười giải thích: “Không phải thực lực võ giả cậu gặp được càng ngày càng mạnh, mà là cậu càng ngày càng mạnh, vì vậy ánh mắt và tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn”.
“Nếu như cậu ở trong thôn trang nhỏ, cậu cho rằng người võ lực mạnh nhất chắc hẳn là đồ tề giết lợn ở cửa thôn”.
“Sau khi vào trong trấn, chắc hẳn là tổng giáo đầu ở võ quán”.
“Tiến vào thành phố lớn có thể gặp được Tông Sư, dõi mắt toàn tỉnh, toàn quốc, toàn thế giới…”
“Thực lực càng mạnh, phương diện tiếp xúc cũng càng rộng!”
Diệp Bắc Minh gật đầu.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói có lý.
Cũng không phải là các võ giả trở nên mạnh mẽ.
Mà những võ giả mạnh kia luôn tồn tại.
Lúc anh vừa xuống núi, kẻ địch chỉ là vua Giang Nam, cấp bậc võ giả tiếp xúc đương nhiên cũng không cao.