Giống như bốn đường quỷ ảnh, giết về phía Diệp Bắc Minh!
“Chỉ dựa vào mấy người?”
Diệp Bắc Minh đứng ở đó, tay cầm kiếm Đoạn Long.
Ngao ồ!
Hổ gầm long ngâm!
Lúc này.
Sau lưng anh bộc phát ra một luồng huyết quang ngút trời.
Ngưng tụ thành một chiếc đầu rồng màu đỏ máu!
Long Đế Quyết và Thương Long Kình!
Hai thứ chồng lên nhau, cộng thêm sức mạnh bản thân Diệp Bắc Minh, khoảng khắc bốn Võ Tôn trung kỳ xuất hiện quanh người anh, đột nhiên bộc phát ra.
Cuồng bạo!
Tàn phá!
Diệp Bắc Minh giơ kiếm Đoạn Long lên thật cao.
Đâm xuống mặt đất!
Một tiếng ‘Keng’ vang dội!
Mặt đất nứt ra!
Khe hở giống như mạng nhện vậy, lan tràn bốn phương tám hướng.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp lấy kiếm Đoạn Long làm trung tâm cuốn ra ngoài, phun trào như núi lửa.
“Đây là…”
Đồng tử của bốn người đàn ông trung niên cùng lúc co rút lại.
Sắc mặt từ lạnh như băng chuyển hóa thành sợ hãi!
“A!”
Một tiếng hét thảm.
Bọn họ bị luống sức mạnh lạnh băng này đụng trúng, máu thịt giống như băng tuyết nhìn thấy lửa!
Hòa tan trong nháy mắt!
Con ngươi Diệp Bắc Minh đỏ bừng, huyết khí toàn thân sôi trào.
Qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại!
Tim anh đập loạn không ngừng, sợ hãi nói: “Xảy ra chuyện gì vậy, tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tôi không bị khống chế!”
Một khắc vừa rồi.
Diệp Bắc Minh vận hành Long Đế Quyết!
Một luồng ý nghĩ giết hại từ đáy lòng truyền ra.
Khoảnh khắc đó.
Diệp Bắc Minh giống như một cỗ máy giết người.
Anh không phải chính mình nữa rồi!
Giọng nói tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghiêm trọng: “Long Đế Quyết này có vấn đề, nó quá thích giết chóc!”
“Vừa rồi sau khi cậu ngửi được mùi máu tanh đã kích thích bản tính thích giết chóc của nó”.
“Tạm thời cậu đừng tu luyện Long Đế Quyết nữa!”
Diệp Bắc Minh kinh hãi, đây là công pháp mẹ tôi để lại, sao có thể có vấn đề?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng một lúc.