Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 647




Chương 658

Chỉ mong rằng con gái bà ta có thể mượn đứa trẻ không rõ bố này đứng vững chân ở nhà họ Thẩm.

Về sau bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, sinh thêm một đứa nhỏ thuộc về nhà họ Thẩm. Sau đó, giết chết cái thứ nghiệp chướng này là được.

“Việc này xin nhờ chủ nhiệm Ngô rồi, sau này bà có việc gì khó khăn có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp hết mình.”

“Được, hai ngày nữa đưa cô Cố đến phòng thí nghiệm của tôi. Tôi sẽ cấy tinh trùng vào người.”

“Được.”



Mưa to vô cùng.

Biệt thự của Lạc Hồ Nam Kiên quỳ gối trong làn mưa, khuôn mặt hơi lạnh nhìn về phía phòng khách trước cửa.

“Bà Lạc à, con cảm thấy xấu hổ với những gì người giao phó cho con. Con đã để cho con gái người chịu đủ giày vò. Hôm nay, con sẽ quỳ đến khi nào người tha thứ con mới đứng lên.”

Trong phòng khách.

Bà Lạc ngồi trên ghế sô pha, ngửa cổ nhìn ra bậc thềm ngoài cửa.

Hôm nay đã bắt đầu vào đông rồi, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, hơn nữa buổi chiều trời đầy mây, trong không khí tràn ngập sự lạnh giá như băng vậy.

Nếu quỳ trong mưa trên một ngày, cơ thể chắc chắn sẽ có vấn đề.

Tuy bà ấy có hơi bất mãn với cách thằng nhóc kia làm, nghĩ rằng hình như anh ta không bảo vệ con gái mình.

Nhưng bà ấy cũng không thể không thừa nhận tên nhóc kia rất thật lòng đối với con gái bà.

Năm đó, anh ta hạ lệnh chặt một cánh tay của Lạc Hà cũng vì muốn bảo vệ một mạng của con bé.

Ân là ân, oán là oán, bà ấy vẫn biết phân biệt được đúng sai.

Nghĩ vậy, bà ấy nghiêng đầu nhìn về phía con gái, nói thử: “Hà Nhi, hay là để thằng nhóc đó vào đây nói chuyện đi. Cái trời mùa đông giá rét này, tên đó quỳ trong mưa sẽ bị bệnh đó.”

Lạc Hà từ từ đứng dậy khỏi ghế sô pha, tính bước tới bậc thềm: “Mẹ ra nói anh ấy đi đi. Con không muốn nhìn thấy anh ấy, bây giờ không muốn, sau này càng không muốn. Giữa bọn con đã không còn thứ gì có thể nói tiếp được nữa rồi.”

Khoé môi bà Lạc nhúc nhích như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bất lực buông tha cho.

Sau khi nhìn con gái bước lên lầu, bà ấy đứng dậy bước ra cửa.

Đứng trước bậc thềm, bà cúi đầu nhìn Nam Kiên đang quỳ gối trong mưa, thở dài: “Việc đã đến nước này, còn gì nữa để tha thứ với không tha thứ chứ? Lạc Hà không tha thứ cho cậu đâu. Dù cho tôi và Lạc Hồ đều hiểu cho cậu thì cũng đâu có ích gì đâu?

Người vướng mắc tình cảm với cậu không phải là bọn tôi mà là Lạc Hà. Cậu nhóc kiêu ngạo này, cậu hãy tha cho con gái tôi để con bé sống được một cuộc sống bình yên. Những năm gần đây, con bé đã khổ nhiều rồi.”

Nam Kiên mím chặt môi mỏng, ngẩng đầu nhìn bà Lạc, từng hạt mưa rơi thẳng lên trên khuôn mặt lạnh tanh của anh ta, lặng lẽ gạt đi từng vết nước.

“Năm đó, con bất đắc dĩ phải cắt đi một cánh tay của cô ấy. Dĩ nhiên, việc này đã trở thành một ác mộng mà đời này cô ấy không bao giờ muốn nhớ lại. Mỗi lần nhớ tới, lòng con cũng đau như bị dao cắt. Hôm nay, con đến không phải để cầu sự tha thứ nhưng con nợ cô ấy một cánh tay, cuối cùng cũng trả được rồi.”

“Người là mẹ của cô ấy, là bề trên duy nhất trên đời này có thể vì cô ấy mà quyết định. Hôm nay, con ở ngay trước mặt người trả nợ cho con gái người.”

Nói xong, anh ta mạnh bạo rút con dao găm ở hông ra, giơ cánh tay lên đâm thẳng vào gân tay trái.

Ngay tức khắc, màu đỏ của máu bay bay hoàn toàn làm mờ đi tầm mắt.

Bà Lạc hét lên một tiếng, vô thức lao xuống bậc thềm muốn ngăn lại.

Có thể là do chỗ bà ấy đứng xa quá nên không thể nào ngăn được chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Kiên đâm con dao găm sắc bén vào trong cánh tay mình.

Chỗ đấy đúng là tương liên gân tay. Nếu như dùng sức đâm mạnh vào, cánh tay này của anh ta sẽ phế đi ngay lập tức, Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được.

“Thằng nhóc Nam này, đừng có mà kích động….”

Nam Kiên cười nhẹ, trong mắt hiện lên một ý chí ngoan cố. Lần này, cổ tay phải dùng sức như muốn đâm nát gân tay của chính mình.