Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 12: Gặp mặt vài phút


Do cuộc đua có tính chất quy mô lớn nên cục trung tâm chẳng thể ra lệnh cho dừng trận đua ngay lúc này, cũng chẳng thể xông vào trong đường đua bắt người vì làm như vậy rất nguy hiểm đến các tay đua đang hăng máu. Họ chỉ đành bất lực tòng tâm đứng đợi ngay trước vạch chiến thắng chờ chiếc xe của Lâm Khả Nguyệt xuất hiện.

“Lâm Khả Nguyệt, sao mày không nói trước với tao là mày sẽ tham gia cuộc đua hả?” - Bạch Khả Châu hốt hoảng khi hai người đang nằm trọn trong đường đua xung quanh toàn là cây với cây, đã vậy Lâm Khả Nguyệt còn vượt mặt hai tay đua khác dành lấy vị trí thứ chín.

“Tao cũng đâu còn cách nào khác. Nếu bị cục trung tâm bắt được ước mơ gặp Dante của tao coi như tan vào hư không.”

Trời đất ơi! Chỉ vì một người đàn ông tên Dante mà Lâm Khả Nguyệt bất chấp tất cả. Bạch Khả Châu giờ phút này hối hận vô cùng, cảm thấy ban đầu lựa chọn cùng cô ấy đi ra ngoài chơi là một điều sai lầm nhất kể từ khi hai người chơi với nhau. Cô nhắm mắt nhắm mũi, cầm chặt đai an toàn, thầm cầu nguyện kiếp nạn lần này giáng xuống sẽ trôi qua nhanh nhanh xíu.

Cuộc đua càng lúc càng đến hồi gây cấn. Ngay từ đầu vốn dĩ là bất đắc dĩ mới phải tham gia vào cuộc đua để tránh sự truy bắt của cục trung tâm. Ấy vậy mà chỉ vừa mới vượt mặt tay đua thứ tám, từ hạng chín nhảy lên hạng tám đã khiến cho Lâm Khả Nguyệt cảm thấy thích thú với bộ môn đua xe này.

Bạch Khả Châu hi hí mở mắt, ngay phía trước mặt họ là một chiếc siêu xe màu đỏ, kỹ năng của người lái xe phải gọi là rất đỉnh làm cho Khả Nguyệt chật vật nãy giờ không vượt mặt được.

“Có khoảng trống mau vượt lên đi.” - Cô lên tiếng chỉ huy Lâm Khả Nguyệt.

Nhờ khoảng trống vừa đủ hai người dễ dàng vượt lên trên chiếc siêu xe màu đỏ đó được vài mét. Nhưng cam go ở chỗ hai chiếc xe cứ chạy ngang nhau, không ai chịu thua ai. Khán giả ở trên khán đài thông qua màn hình trực tiếp quan sát được tình huống căng thẳng này đang vui vẻ cũng phải nuốt nước bọt lo sợ.

Tình huống hiện tại dốc sức chạy ngang hàng nhau sẽ không có gì xảy ra, chỉ là phía trước có một góc cua cần phải driff mới có thể thuận buồm lọt qua, nếu không sẽ bay thẳng ra ngoài biển, lúc đó chỉ còn nước chết mà thôi.

“Đừng làm liều.” - Cô ngăn cản Khả Nguyệt.

Chiếc xe đỏ kia chẳng có ý định sẽ nhường cho xe họ vượt qua góc cua trước. Góc cua tử thần hiện ra trước mặt, hai chiếc xe vẫn giữ nguyên vận tốc ban đầu, đâm đầu không chịu nhượng bộ đối phương.

“Khả Nguyệt, không được!”



Bạch Khả Châu kế bên không ngừng lên tiếng cảnh báo làm cho Khả Nguyệt bị phân tâm. Cuối cùng vẫn là xe họ lép vế trước xe kia, để họ vượt mặt dễ dàng. Phải nói góc cua đó đích thực như góc cua mà tử thần đang đứng canh gác. Vừa dốc vừa hẹp cũng may Lâm Khả Nguyệt dấu nghề lái xe điêu luyện chứ không thôi bây giờ đã là hai xác cùng chiếc xe văng khỏi đường đua rồi.

“Vẫn còn kịp.”

Lâm Khả Nguyệt lấy lại tinh thần, nhanh chóng rượt theo chiếc xe kia. Hơn nửa tiếng đồng hồ cuộc đua diễn ra những tay đua từ hạng sáu từ lâu đã về đến đích, trên sân đua lúc này chỉ còn lại hai chiếc xe dây dưa mãi không dứt.

Lờ mờ từ xa Bạch Khả Châu loáng thoáng thấy chiếc xe đó nhưng chưa kịp nhìn cho rõ chiếc xe đó lại quẹo ngay một khúc cua. Vô tình lúc ấy cô trông thấy Âu Thiếu Thượng ngồi trong xe, còn xoay qua nhìn cô một cái.

“Khả Nguyệt, nhanh đuổi theo chiếc xe đó đi.” - Bạch Khả Châu kích động, nắm chặt tay phải của Khả Nguyệt. Cô rất muốn kiểm tra xem người vừa rồi cô thấy liệu có chính xác là Âu Thiếu Thượng hay không.

Tiếc ở chỗ khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa, dù cho có chạy nhanh tới mức nào cũng không thể đuổi kịp. Sau khi Lâm Khả Nguyệt về đến đích liền bị cục trung tâm chặn ngay đầu xe, mời tới trung tâm nộp phạt sẵn tiện xác định thân phận.

Cô đứng lẻ loi ở một góc đường đợi Khả Nguyệt. Gió đêm lạnh buốt vô cùng cô lại chẳng mang áo khoác chỉ biết ôm chặt hai tay chống chọi lại từng làn gió lạnh.

“Mặc vào đi.”

Ai đó đưa cái áo khoác lông cừu cho cô, chưa thấy cô phản ứng đã nhanh nhẹn khoác lên vai giùm cô. Xoay qua, Âu Thiếu Thượng dịu dàng mỉm cười, tiến lại phía cô một bước dài. Phản xạ tự nhiên Bạch Khả Châu lùi lại một bước, mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn.

“Cô tới đây một mình à?” - Hắn hỏi.

“Tôi tới đây cùng với bạn. Cô ấy đang ở cục trung tâm nộp phạt chút nữa sẽ ra ngay.”



Âu Thiếu Thượng gật gật đầu rồi chẳng hỏi gì nữa. Tình huống gặp mặt hiện tại làm cho cô không biết nên nói gì, đành lấy câu đầu tiên hắn hỏi biến hoá thành một câu khác tương tự.

“Còn anh tới đây với bạn hả?” - Không hiểu sao cô không thể rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây. Là do đứng bên cạnh hắn vừa thấy an toàn vừa thấy ấm áp, hay là cô thuộc dạng mê trai lâu năm mà giấu.

“Tôi tới cùng bạn, tên đó cũng đang đi nộp phạt rồi.”

Sau câu đó bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng giống hệt như bảy năm về trước.

“Cô...”

“Tôi...”

Không hẹn từ trước hai người lên tiếng cùng một lúc, bốn mắt nhìn nhau bỗng nhiên lại tạo ra bầu không khí kỳ lạ khác.

“Cô nói trước đi.”

“Bạn tôi trở ra rồi, tôi phải đi đây.”

Âu Thiếu Thượng ngoảnh đầu nhìn cửa cục trung tâm, quả thực Lâm Khả Nguyệt vừa mới trở ra, đang bực dọc lấy xe tới chỗ này đón cô.

“Cảm ơn vì cho tôi mượn cái áo.” - Bạch Khả Châu vừa nói vừa đưa cái áo khoác lông cừu đưa cho hắn. Sau đó, cô từng bước chậm rãi bước xuống bậc thềm, mở cửa chui vào trong xe.

Hắn lặng lẽ nhìn theo chiếc siêu xe của Lâm Khả Nguyệt, rồi cúi đầu nhìn chiếc áo màu trắng tinh trong tay mình, bất giác nở một nụ cười khó hiểu. Không lâu sau Giang Liễu cũng từ cục trung tâm đi ra, chở hắn đi tới chỗ khác vui chơi tiếp tục.