Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 13: Gặp tai nạn


“Các người đúng là lũ vô dụng! Đã bốn ngày rồi còn chưa tìm ra con bé chẳng lẽ tôi thuê các người về chỉ để tiêu xài tiền của tôi hay sao?!”

Bạch Tước đi qua đi lại, không ngừng la mắng đám người mà ông thuê về để tìm kiếm Bạch Khả Châu. Tính từ ngày ông lớn tiếng ép buộc cô phải cưới Hàn Nhất Vĩ tới nay cũng đã được bốn ngày cô mất tích, thuê đám người này lùng sục khắp thành phố Valencia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

“Vô dụng!... Quả thật rất vô dụng!!”

Ông hậm hực vào ghế ngồi, rót một tách trà uống cho hạ hỏa. Định lên tiếng trách mắng đám vô dụng trước mặt tiếp thì đột nhiên có ai đó ở bên ngoài gõ cửa liên tục.

“Vào đi.”

Thám tử tư mở cửa bước vào, đưa một bao thư dày cộm cho Bạch Tước, chỉnh tề quần áo rồi nghiêm giọng trình báo kết quả nhiệm vụ mà ông đã giao trước đó.

“Tôi đã kiểm tra rất kỹ những nơi tiểu thư hay tới nhưng hầu như trong suốt khoảng thời gian bỏ nhà đi cô ấy chưa từng một lần đi đến những địa điểm vui chơi đó.”

Hắn nhích mắt tỏ ý kêu Bạch Tước mở bao thư ra coi. Theo ý của hắn ông liền nhanh tay mở ra, một sắp hình của Bạch Khả Châu vào ngày cô bỏ nhà ra đi đều bị camera trước cổng lớn quay lại tất cả. Lần lượt coi từng tấm hình Bạch Tước khó hiểu ngước lên hỏi: “Ý cậu là sao?”

“Tài xế taxi xuất hiện trong hình là người cuối cùng tiếp xúc với tiểu thư. Dựa theo biển số xe do camera ghi lại tôi đã truy ra được vào ngày hôm đó tiểu thư đã đến dinh thự Lâm gia.” - Hắn nhàn nhạt nói.

Bạch Tước nhíu mày khó chịu, sực nhớ ra bạn thân của con gái mình là tiểu thư nhà họ Lâm - Lâm Khả Nguyệt. Ông tức giận bóp chặt mấy tấm hình trong tay đến mức nhăn nhúm, ra lệnh kêu tài xế riêng chuẩn bị xe tới Lâm gia một chuyến để tìm Bạch Khả Châu.

Hôm nay, ông bà Lâm được rảnh rỗi một ngày liền thống nhất với nhau dành ngày này ở nhà thưởng thức trà. ngắm cảnh. Khuôn viên đang yên bình đột nhiên lại bị náo động bởi tiếng la lói của Bạch Tước từ xa.

“Lão gia, có ông Bạch đến kiếm.” - Người hầu vừa dứt lời Bạch Tước đã hừng hực tức giận tiến tới chỗ hai người, không nói không rằng đòi lại con gái: “Cảm phiền cho tôi hỏi con gái tôi có ở đây không? Tôi muốn đưa Bạch Khả Châu về nhà.”

Ông bà Lâm khó xử liếc mắt nhìn nhau một cái. Đến nước này nếu họ vẫn giữ lời hứa với Bạch Khả Châu không để lộ ra chuyện cô qua nhà họ ở nhờ chắc chắn tình hình sẽ chuyển biến sang hướng xấu, có nguy cơ sẽ làm cho hai bên gia tộc có hiềm khích.

“Ông Bạch, ông bình tĩnh lại trước đã.” - Lâm Phúc dịu giọng, mềm mỏng muốn Bạch Tước bình tĩnh lại trước, sau đó họ sẽ thành thật khai báo tất cả về Bạch Khả Châu cho ông biết. Tránh làm cho hai bên gia tộc mất mối giao hảo mấy năm nay, mà còn vì giúp cô bớt chịu khổ.

Nào ngờ Bạch Tước không những không bình tĩnh lại càng lớn tiếng hơn.



“Ông Lâm, tôi và ông thân thiết bao lâu nay, hai bên gia tộc hỗ trợ nhau rất nhiều. Tôi biết con gái ông ăn chơi trác táng vẫn cố gắng bỏ qua cho con tôi chơi với nó. Bây giờ, ông biết con tôi bỏ nhà đi mà chẳng thèm gọi điện nói với tôi một tiếng, lại còn che thông đồng che giấu. Ông làm tôi quá thất vọng!”

Lâm Khả Nguyệt hí ha hí hững cầm dĩa bánh cookie nóng hổi, thơm lừng đi tới khuôn viên. Đi gần tới cô ấy nghe thấy giọng Bạch Tước từ xa vang tới, bắt giác trong lòng Khả Nguyệt trào dâng cảm giác bất an. Núp vào một góc quan sát, dỏng tai nghe tình hình căng thẳng Lâm Khả Nguyệt mới biết Bạch Tước đã phát hiện ra tất cả, đang lên cơn phẫn nộ nằng nặc muốn gặp Bạch Khả Châu.

Để cứu Bạch Khả Châu thoát khỏi đợt này. Cô ấy vội vàng gọi điện cho cô thông báo việc cam go hiện tại để tìm cách giải quyết.

...

*Reng...Reng...Reng*

Bạch Khả Châu vừa bước ra từ một cửa hàng quần áo bình thường, giá cả bình dân điện thoại liền đổ chuông liên tục.

“Alo. Tao nghe nè.” - Cô vừa bắt máy vừa đứng bên đường ngóng taxi.

“Mày không được về đây, cha mày biết tất cả rồi đang ở nhà tao đòi đem mày về đây nè.” - Lâm Khả Nguyệt vội nói, mắt hướng về khuôn viên xem xét coi người ở bên đó còn tranh cãi hay không.

“Sao cha tao lại biết?!”

“Tao cũng không biết nữa nhưng hiện tại mày vô khách sạn lánh vài ngày đi. Tao sẽ ra đó đuổi khéo cha mày về chứ cứ kiểu này chắc đến tối cũng chưa xong.”

“Ok. Tao biết rồi.”

Cúp máy, cô nắm chặt điện thoại. Vốn dĩ cứ tưởng phải mất một tuần cha cô mới tìm tới Lâm gia, ai mà có ngờ lại tìm ra nhanh như vậy. Cô chán nản, lủi thủi đi trên đường tìm khách sạn gần đây. Khoảng chừng cỡ 10m Bạch Khả Châu phát hiện ra một khách sạn ở bên kia đường. Cô đứng ngay trước vạch trắng dành riêng cho người đi bộ đợi đèn xanh, bận bịu vào trong danh bạ chặn tất cả số điện thoại của người thân tránh để cha cô thông qua nó định vị được vị trí.

Ngước mặt lên vừa đúng lúc đèn cho người đi bộ từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Men theo dòng người cô thuận lợi băng qua đường, chuẩn bị vào trong khách sạn thì có một cậu bé chạc mười tuổi kêu cô.

“Chị ơi, chị có muốn mua dây chuyền bạc không?” - Cậu bé cười tươi, đưa rổ toàn là dây chuyền bạc đã được vô bọc cẩn thận ra cho cô lựa.



Quét mắt quanh một vòng, sợi dây chuyền nào cũng trắng tinh bóng loáng, lại còn rất đẹp về mặt kỹ xảo khiến cho Bạch Khả Châu khó lòng lựa ra một sợi yêu thích.

“Hay chị lấy sợi này đi.” - Cậu bé tinh mắt thấy cô khó chọn, mới nhanh tay moi từ phía dưới rổ lên một sợi dây bạc có hình con thiên nga đang sải cánh bay, mỏ đỏ, mắt xanh, xung quanh viền và cánh con thiên nga còn được đính nhiều viên đá pha lê màu trắng tinh xảo, nhìn thoáng qua cũng nhận ra sợi dây có vẻ bền và cứng cáp hơn mấy sợi khác.

“Con thiên nga này nó rất giống chị.”

Cô có hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi, mỉm cười vui vẻ “Chị sẽ lấy sợi này.”

“À mà, sợi dây chuyền này là hàng tốt, đúng chất là bạc thiệt nên sẽ không như những sợi dây bạc si khác. Nên giá cũng sẽ cao hơn gấp hai lần.”

Chắc có lẽ trước đây cậu bé thường hay gặp những vị khách chê bán dây chuyền đắt, rồi lại không chịu mua mặc cho trước đó rất thích. Nên mới có phản ứng giải thích cận kẻ như vậy khi cô quyết định mua.

Cô vươn tay xoa xoa đầu cậu bé, dịu giọng: “Gấp hai chị vẫn sẽ mua. Vậy giá của sợi này là bao nhiêu?”

“400 ngàn ạ.”

“Được. 400 thì 400.” - Cô mở túi xách đem tờ 400 ngàn còn mới tinh đưa cho cậu bé, còn có lòng căn dặn “Nhớ phải giấu tiền cho cẩn thận coi chừng làm mất đó.”

“Dạ. Em nhớ rồi, cảm ơn chị đã mua giúp em.” - Cậu bé lễ phép nói, cẩn thận cầm bọc dây chuyền gói vào gói giấy bông rồi hai tay đưa cho cô.

Cậu bé nhận được tiền rồi lon ton tới chỗ khác kiếm khách. Khả Châu nhìn gói giấy bông màu nâu tâm trạng buồn bã vài phút trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tâm trạng phơi phới yêu đời.

“Áaaa!!!”

Tiếng la hét của người dân trên phố thu hút sự chú ý của cô. Một chiếc xe hơi mất kiểm soát lao trên đường lớn với vận tốc cao xém chút nữa đã đụng vào mấy chiếc xe khác chiều, người đi bộ trên đường sợ hãi la lên, nép sâu vào trong lề đường, có vài người dân còn nhanh trí chạy thẳng vào trong mấy hàng quán lánh nạn.

Bạch Khả Châu có chút sợ, bước lên vài bậc cầu thang trước cửa khách sạn. Lúc này, ngay tại ngã tư, vạch đi bộ lúc nãy cô vượt qua có một bà lão lụm cụm với cây nạng bốn chân, khó khăn đi vào khu vực an toàn. Dõi thấy chiếc xe kia còn chưa chạy tới nơi này Bạch Khả Châu không thể trơ mắt coi như chưa thấy gì, liều mạng chạy nhanh ra đường, thận trọng giúp bà lão đi vào trong.

Tiếng bóp kèn inh ỏi vang dữ dội bên tai, theo bản năng Bạch Khả Châu quay đầu sang nhìn. Chiếc xe hơi màu trắng lao thẳng về phía cô, sượt thẳng qua cô và bà lão.