“Thiếu Thượng, anh giết em đi! Nếu anh có đủ dũng khí thì hãy tự tay giết chết tình yêu của chúng ta đi!”
Lời thách thức của Bạch Khả Châu không đủ sát thương đến tình yêu hắn dành cho cô. Tay phải hắn siết chặt khẩu súng đen trong tay “Tạm biệt tình yêu của tôi.”
Âm thanh vang vọng từ khẩu súng đánh thức Bạch Khả Châu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Theo phản xạ cô đưa tay lên ngực trái cảm nhận lấy nhịp tim đập liên hồi mất kiểm soát trong lồng ngực, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm trên vùng trán.
“Sao lại có giấc mơ kỳ cục như vậy chứ.” Bạch Khả Châu tự thì thầm với bản thân, liên tục hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, ngồi yên trên giường bình ổn về mặt cảm xúc chừng vài phút rồi cô mới yên tâm đặt lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ.
...
“Liên hệ cho bên luật sư Doãn trong vòng mười phút nữa có mặt tại GH.”
Âu Thiếu Thượng nói xong thì cúp máy, hắn nhanh tay bấm vào trong danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của Lục Diễn Phong.
*Tút...tút!
Khoảng vài giây sau điện thoại đã kết nối. Thanh âm trầm bổng của Lục Diễn Phong vang lên đều đều thông qua loa điện thoại “Alo, tôi nghe. Có gì thì vào thẳng vấn đề luôn đi.”
“Tôi đã quyết định sẽ khởi tố Bạch Tước.”
Dù cách một cái màn hình nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sau khi nghe hắn thông báo việc đó xong Lục Diễn Phong đã có khoảnh khắc hơi khựng lại.
“Cậu đã từng nói sẽ bảo vệ cô ta!!!” Lục Diễn Phong chầm chậm lên tiếng.
Lần này, tới lượt Âu Thiếu Thượng là người khựng vài giây. Phải...hắn thừa nhận hắn từng quyết liệt chống đối với Vu Khiết Thiên chỉ để bảo vệ cô khỏi Bạch gua, từng kiên quyết nói với Lục Diễn Phong là sẽ bảo vệ Bạch Khả Châu bằng mọi giá. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, dù cho có trôi qua 20, 30 năm nữa thì việc Bạch Tước là người trực tiếp giết chết anh trai hắn - Âu Thuần Dương vẫn là sự thật.
“Người có tội cần phải trả giá. Bạch Khả Châu, trong chuyện này cô ấy không hề làm gì sai, người sai là Bạch Tước. Sau khi tôi thành công tống ông ta vào tù tôi sẽ cố gắng bù đắp cho sự mất mát to lớn này.”
Âu Thiếu Thượng vừa nói hết câu Lục Diễn Phong dường như đã mất kiên nhẫn, không thể chờ thêm giây nào liền gay gắt đáp lại; “Nhưng có một sự thật không thể thay đổi Bạch Tước là cha cô ta. Cậu nghĩ giữa tình yêu và gia đình thì cô ta sẽ chọn ai, cô ta sẽ dốc sức cho ai?”
“Tôi tin Khả Châu có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai.” Hắn bình thản nêu lên suy nghĩ.
Chỉ với một câu Lục Diễn Phong liền nhận ra Âu Thiếu Thượng rất tin tưởng vào Bạch Khả Châu, ván cờ lần này giữa hắn và Bạch gia hắn đã đặt hết lòng tin của hắn cho cô.
“Quyết định ra sao là nằm ở cậu. Tôi đã nói tới vậy mà cậu vẫn một mực giữ cô ta ở bên cạnh thì tôi cũng không còn gì để nói.”
Điện thoại kêu lên vài tiếng tút tút như nói cho Âu Thiếu Thượng biết Lục Diễn Phong đã cúp máy. Nhưng hắn vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế cầm điện thoại lên nghe như đánh lừa bản thân là Lục Diễn Phong vẫn còn ở đầu dây bên kia.
Phải nói làm sao thì mới có thể khiến cho anh em của hắn hiểu rõ mục đích của hắn đây. Lục Diễn Phong tuy không nắm quá nhiều vai trò trong tổ chức nhưng anh luôn là người đứng đầu giải quyết những việc quan trọngc, từ đó ai ai trong bang cũng đều kính trọng Lục Diễn Phong muôn phần. Chỉ cần Lục Diễn Phong không có định kiến về việc Bạch Khả Châu là con gái của Bạch Tước thì những người còn lại cũng sẽ cố gắng châm chế cho qua.
Nhưng lần này xem ra mọi chuyện đã chuyển biến tệ hơn lúc ban đầu.
“Thiếu Thượng...”
Đang đắm chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn đột nhiên hắn nghe thấy tiếng của Bạch Khả Châu từ phía sau lưng vọng tới khiến cho hắn có giật mình một cái.
“Hôm nay, anh không đi làm hả?”
Âu Thiếu Thượng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo một nụ cười tươi trên môi, quay sang cười nói với cô: “Ừm, hôm nay anh nghỉ làm một bữa để ở nhà chơi với em.”
Quan sát lấy biểu cảm tự nhiên như thường ngày của Bạch Khả Châu hắn nghĩ cuộc nói chuyện giữa hắn và Lục Diễn Phong vừa rồi cô vẫn chưa hay biết tới.
“Vậy anh muốn ăn gì? Hôm nay em sẽ đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn.”
Từ sau vụ làm bánh bao chúc mừng sinh nhật hắn ngày hôm qua, được hắn tấm tắc khen ngợi tối đó niềm đam mê bếp núc từ lâu dập tắt của Bạch Khả Châu bỗng dưng trổi dậy mạnh mẽ. May mắn làm sao khi hôm nay hắn lại ở nhà chơi với cô, như vậy cô có thể xuống bếp nấu vài món được coi là dễ làm cho Âu Thiếu Thượng thưởng thức qua.
Trong đầu cô đang rất vui vẻ, liên tục suy nghĩ xem chút nữa nên đi ra siêu thị mua những nguyên liệu gì để nấu ăn.
*Reng...Reng*
Điện thoại nằm trong túi áo vừa rung vừa phát ra âm thanh quen tai. Bạch Khả Châu nhìn tên người đang gọi tới liền vui vẻ bắt máy “Alo, tao nghe nè. Dạo này mày khỏe không?”
Lâm Khả Nguyệt bên đầu giây bên kia im lặng chừng vài giây rồi nhẹ giọng thông báo cho cô biết một tin quan trọng: “Khả Châu, cha mày bị công an bắt rồi!!!”
“Hả?! Cha tao làm gì mà lại bị công an bắt?!”
Lâm Khả Nguyệt chẳng muốn nói quá nhiều vì đây là việc riêng của gia tộc cô. Cô ấy lại tiếp tục im lặng trong khoảng thời gian từ năm đến bảy giây để sắp xếp từ ngữ trong đầu mạch lạc, rõ ràng, xúc tích nhất có thể để Bạch Khả Châu hiểu ý cô ấy muốn nói.
“Nếu muốn biết tất cả nguyên nhân xuất phát từ đâu thì hãy hỏi người mày yêu đi, hắn sẽ cho mày một câu trả lời.”
Bạch Khả Châu ngạc nhiên hướng mắt lên nhìn Âu Thiếu Thượng, từ lúc Lâm Khả Nguyệt nói ra câu đó không hiểu sao trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác lo lắng khó tả.