“Tao cúp máy đây, có cần gì thì liên lạc cho tao.” Lâm Khả Nguyệt cúp máy.
Cảm xúc bây giờ của cô hỗn độn vô cùng. Tự nhiên chỉ sau một đêm ngắn ngủi cha cô lại bị công an bắt, vả lại sự việc còn liên quan đến hắn. Bạch Khả Châu không dám tin điều Lâm Khả Nguyệt vừa nói là thật đành dè dặt cất giọng nói:
“Thiếu Thượng, cha em bị công an bắt đi rồi.” Bạch Khả Châu chầm chậm lên tiếng.
Trên nét mặt Âu Thiếu Thượng hiện giờ bình thản đến mức đáng sợ, thậm chí còn chẳng có một nét bất ngờ thoáng qua, càng làm cho cảm giác lo sợ trong lòng Bạch Khả Châu tăng cao.
“Anh...” Cổ họng bất giác nghẹn đi không thể nói thành lời. Cô rất muốn hỏi hắn một câu “Chuyện cha em bị bắt có liên quan đến anh không?” nhưng cô lại sợ câu trả lời của hắn không như cô mong đợi. Không phải là cô không tin tưởng hắn chỉ là ngoại trừ hắn ra không còn ai có lý do muốn bắt cha cô nữa cả.
“Là anh!!!” - Âu Thiếu Thượng đột nhiên lên tiếng: “Anh là người đã khởi tố cha của em.”
Cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng đã xuất hiện. Bạch Khả Châu ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng trước nay cô chưa từng trông thấy. Cô cứ ngỡ chuyện quá khứ hắn sẽ không tính toán tới nữa nhưng tại sao...tại sao lại thành ra như thế này? Rót cuộc là vì sao cơ chứ?
“Thiếu Thượng, anh từng khuyên em hãy quên quá khứ đi, hãy để cho quá khứ ngủ yên. Vậy tại sao...tại sao bây giờ anh lại khởi tố ông ấy? Anh làm vậy rót cuộc là vì điều gì chứ?”
Âu Thiếu Thượng hạ tầm mắt, để hình bóng mình hiện diện ngay giữa đôi mắt cô.
Nếu bây giờ hắn nói hắn làm vậy tất cả là vì cô thì liệu cô có tin không? Bạch Khả Châu cô sẽ tin bao nhiêu phần trăm đây?
Trong thời khắc hắn nhìn sâu vào ánh mắt long lanh của Bạch Khả Châu hắn chợt nhớ đến câu nói của Lục Diễn Phong khi nãy “Cậu nghĩ giữa tình yêu và gia đình thì cô ta sẽ chọn ai, cô ta sẽ dốc sức cho ai?”. Âu Thiếu Thượng thừa nhận bây giờ bản thân đang run rẩy trong sợ hãi.
Ban đầu, hắn quả quyết cho rằng cô sẽ phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, ván cờ này hắn đặt cược hết tất cả vào cô, cũng như chơi một ván lớn để cho anh em khác của hắn thay đổi góc nhìn khác về Bạch Khả Châu. Nhưng khi nhớ lại những điều Lục Diễn Phong nói quả quyết ban đầu dường như đã xuất hiện một vài vết nứt.
“Anh phải đòi lại công bằng cho anh trai, anh ấy...”
“Đòi lại công bằng?! Anh có thấy bản thân mình đối nghịch không? Anh nói đòi lại công bằng vậy tại sao trong những năm trước đó anh không khởi tố ông ấy đi, tại sao phải là ngay lúc này chứ?” Bạch Khả Châu kích động nắm lấy cổ áo Âu Thiếu Thượng, gằn giọng.
Hắn kinh ngạc đến á khẩu nhìn Bạch Khả Châu. Hắn không ngờ chuyện này lại khiến cho cô kích động tới vậy.
“Khả Châu, em cũng biết cha của em là kẻ giết người, em phải biết phân biệt đúng sai chứ?!”
Nghe hắn nói cô càng siết chặt cổ áo sơ mi hơn “Em biết chứ...đương nhiên em biết ông ấy là người giết chết anh của anh. Dù cho mối quan hệ giữa em và ông ấy đã có tình trạng rạn nứt nhưng ông ấy vẫn là cha ruột của em, đáng lý ra anh cũng phải nói trước một tiếng cho em biết chứ...”
Hoá ra Lục Diễn Phong nói đúng. Dù cho trước khoảng thời gian đó hai người họ có rạn nứt, có cắt đứt mối quan hệ cha con đi nữa thì Bạch Tước vẫn mãi là cha ruột của cô.
Bạch Khả Châu chẳng còn lời nào để nói với hắn, người cũng đã bị bắt dù có nói thêm ngàn lần cũng chỉ tổ tốn thời gian. Cô sực nhớ ra mẹ liền gấp gáp buông cổ áo hắn xuống, một mạch không nói lời nào đi ra khỏi nhà.
...
Đứng trước cổng lớn dinh thự Bạch gia cô có thể cảm giác được căn biệt thự này đã mất đi vẻ uy quyền trước kia của nó. Tiến nhanh vào trong nhà người đầu tiên cô gặp là bà Lục Nguyệt Hoa - mẹ cô.
“Mẹ!” Bạch Khả Châu kêu lên một tiếng rồi lại gần chỗ bà.
Trông thấy đứa con gái mình hết mực yêu thương cuối cùng cũng trở về bà Nguyệt Hoa khóc hết nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Khả Châu, cha của con mới vừa bị cảnh sát bắt đi rồi.
“Không sao đâu mẹ, con sẽ thử tìm cách để đưa cha trở về. Mẹ yên tâm đi.”
Bạch Khả Châu ôm bà vào lòng, khoé mắt không kiềm chế được ứa ra vài giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên đôi gò má hồng.
“Khả Châu...”
Hàn Nhất Vĩ hối hả chạy thẳng vào trong dinh thự, đứng trước mặt cô thở gấp.
“Anh sẽ giúp em.” - Anh dịu giọng nói.
Tình thế rối rắm Bạch Khả Châu còn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ xem làm cách nào cứu được cha cô ra khỏi đó thì Hàn Nhất Vĩ lại chạy tới nói rằng anh có thể giúp cô. Bạch Khả Châu đỡ bà Nguyệt Hoa ngồi lên sofa, sau đó quay sang hỏi Hàn Nhất Vĩ: “Anh có thể giúp tôi?”
“Anh biết ai là người đã khởi tố cha em, bây giờ, nếu em tin anh anh sẽ nhờ luật sư Hải can thiệp vào vụ này, chắc chắn nay mai cha em sẽ được thả ra thôi.”
Tuy cô không hiểu biết quá nhiều về luật pháp nhưng danh tiếng lẫy lừng của luật sư Hải không ít lần cô đã từng nghe qua. Chỉ cần ông ta chịu đồng ý bào chữa cho cha cô thì không mấy chốc ông có thể về nhà được rồi.