Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 42: Tình yêu và gia đình


Tới nước này rồi anh cũng không còn gì muốn nói với Âu Thiếu Thượng. Anh xoay người, mạnh bạo kéo cô vào trong xe, phải nói đúng hơn là anh đang sợ hãi, mặc dù tình huống bây giờ cho thấy rõ lợi thế đang nghiêng về phía anh nhưng anh không dám chắc nếu nắn ná ở lại thêm vài phút nữa thì tình huống sẽ không xoay chuyển.

Ngoài mặt Hàn Nhất Vĩ có thể hùng hổ, mạnh miệng ăn miếng trả miếng với Âu Thiếu Thượng nhưng anh cũng là người thật lòng thật dạ yêu cô, trong lòng cũng rất sợ sẽ đánh mất người con gái mình yêu. Âu Thiếu Thượng đứng chôn chân tại chỗ nhìn Bạch Khả Châu bị Hàn Nhất Vĩ kéo đi, càng lúc càng rời xa mà chẳng thể làm gì.

Hàn Nhất Vĩ một mạch chở cô về dinh thự Bạch gia, sau đó vì bản thân còn có công việc đột xuất cần giải quyết nên anh có để lại một vài tên vệ sĩ ở bên Hàn gia đứng canh gác, phòng ngừa việc cô sẽ bỏ trốn. Cô lê từng bước chân nặng nề đi trên hành lang rộng lớn quen thuộc, đang đi bất chợt cô dừng chân trước cửa phòng của bà Lục Nguyệt Hoa.

Nhớ đến tờ giấy trao đổi kia đầu óc Bạch Khả Châu thoáng nhức nhối, dù có cho cô hàng ngàn hàng vạn lần nhìn lại tờ giấy đó cô vẫn không thể tin được mẹ cô lại chấp nhận trao đổi hạnh phúc cả đời con gái mình chỉ để cứu một người đàn ông đã từng trực tiếp và gián tiếp giết chết hai mạng người.

Lặng lẽ mở cửa phòng, đập vào mắt cô là bóng lưng của mẹ, bà đang ngồi trên giường khóc nức nở bên di ảnh của Bạch Ánh Linh.

“Mẹ xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con!”

Bà ôm chặt di ảnh Bạch Ánh Linh vào lòng, luôn miệng nói lời xin lỗi với người con gái đã quá cố.

“Mẹ!” Bạch Khả Châu khẽ gọi bà.

Bà Nguyệt Hoa thoáng chốc bừng tỉnh sau cơn đau khổ tột cùng, bà nghe thấy lời cô gọi nhưng không có đủ dũng khí đối diện với cô sau những việc bản thân đã làm ra. Tiến lại gần bà, Bạch Khả Châu hạ tầm mắt nhìn lấy di ảnh của chị mình, vẫn là nụ cười thân thương đó nhưng phía sau nụ cười hạnh phúc ấy lại là một người con gái có số phận bi thương.

“Mẹ xin lỗi!!!” Bà nhỏ giọng nói.

Tim cô như chết lặng, chỉ với một câu “xin lỗi” là có thể chữa lành tất cả hay sao?

Cô bỏ qua lời xin lỗi vừa rồi, thẳng thắn đặt câu hỏi: “Mẹ biết những việc trong quá khứ cha đã từng làm không?!”

Bà có hơi ngạc nhiên khi nghe cô hỏi như vậy, vài giây sau bà lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời nói.



Bạch Khả Châu hít một hơi thật sâu, tiếp tục đặt thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ rất rất lâu về trước nhưng tới bây giờ đây cô mới thật sự có đủ can đảm để hỏi trực tiếp với bà: “Vậy mẹ có biết lý do vì sao chị hai lại chết không?!”

Lần này, bà chỉ biết ngồi im lặng, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà lúc này là thay bà lên tiếng nói với cô rằng “Mẹ biết tất cả.”

Nhận thấy sự im lặng đó Bạch Khả Châu như hiểu ra mọi chuyện, hai tay siết chặt lại với nhau, khoé mắt Bạch Khả Châu dần đỏ hoe.

Bà biết tất cả nhưng bà vẫn chấp nhận cam chịu, dung túng cho sự độc ác của người đàn ông đó. Bà chấp nhận hy sinh hạnh phúc con gái mình cũng chỉ để cứu sống người đàn ông được bà xem là chồng. Với những uất ức dâng trào ngay lúc này đây cô thật muốn bật khóc thật lớn, trách bà và người đàn ông đó thật nhiều, đòi lại công bằng cho Bạch Ánh Linh, đòi lại cuộc đời vốn dĩ hạnh phúc của riêng cô...

Nhưng cô làm không được, cô đã không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu với hai từ được người đời gọi là “số phận”. Bạch Khả Châu thẩn thờ lê từng bước chân vô định trở về phòng.

“Khả Châu, con không trách mẹ sao?” - Bà thả di ảnh của Bạch Ánh Linh xuống nệm, vội vàng nói vọng tới.

Vì câu nói này Bạch Khả Châu càng như người mất hồn. Trách? Không trách? Thời điểm này khi mọi chuyện đã lở dở cô còn có quyền được lựa chọn trách hay không trách nữa hay sao?

Cô không trả lời câu hỏi của bà, trực tiếp mở cửa trở về phòng của mình. Thu mình vào góc tối trong phòng Bạch Khả Châu cảm thấy bóng tối ngay lúc này đây là thứ an toàn nhất, còn ánh sáng chói chang ngoài kia thật khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Sai và đúng, ranh giới quá rõ ràng ngay trước mắt nhưng chẳng hiểu tại vì sao lại thật khó để cô đưa ra lựa chọn.

Tình yêu và gia đình, cả hai bên đều là những người cô hết lòng trân trọng, nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng khi cả hai bên mình yêu thương đều là những người lừa dối cô, khác ở chỗ khoảng thời gian lừa dối một bên thì dài đằng đẵng, một bên thì quá ngắn đến ngỡ ngàng.

Bạch Khả Châu gục đầu vào giữa hai đầu gối, ngụp lặn trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, mặc cho bản thân đang ngày càng lún sâu vào mê cung của đau khổ tột cùng. Ngỡ rằng bản thân sẽ thiếp đi trong đám cảm xúc nặng nề kia thì giữa chừng tiếng động lớn bên ngoài đánh thức cô dậy.

“Các người có biết tôi là ai không hả? Đụng vô một cọng tóc của tôi thôi coi chừng mấy người sẽ chuyển kiếp luôn đó...”

Tiếng la hét inh ỏi của Lâm Khả Nguyệt vang vọng khắp dãy hành lang. Hai tên vệ sĩ được Hàn Nhất Vĩ để lại canh chừng Bạch Khả Châu đang cùng nhau hợp sức kéo Lâm Khả Nguyệt ra khỏi dinh thự Bạch gia, chỉ có một người phụ nữ mà đã khiến cho hai người họ chật vật.