Độc Chiếm Ánh Trăng

Chương 44


Lục Sơ Sơ không thể nào tiếp nhận sự thật này, dọc đường đều xác nhận với mẹ.

“Anh ấy thật sự phải về nhà cùng chúng ta ạ? Bố mẹ anh ấy không cần anh ấy sao?”

Tống Huỳnh kiên nhẫn trả lời: “Bởi vì dì Trác và chú Trần đi nơi khác có việc, gửi Tuấn Tuấn ở nhà chúng ta.”

Lục Sơ Sơ chu cái miệng, không vui nói: “Con không thích người khác đến nhà mình đâu.”

“Không phải người khác, là anh Tuấn Tuấn.”

“Anh Tuấn Tuấn là ai? Con chỉ quen anh Văn Văn và anh Phong Phong thôi, không phải con chó con mèo gì cũng có thể làm anh của con.” Lục Sơ Sơ nhắc tới hai người anh họ.

Bọn họ đều nâng niu bé trong lòng bàn tay mà cưng chiều! Như vậy mới có tư cách làm anh trai!

Sắc mặt Tống Huỳnh hơi trầm xuống: “Không được lộn xộn, con là cô chủ nhỏ, phải tiếp đón anh trai thật tốt mới đúng.”

Mẹ tức giận.

Mẹ tức giận rồi thì hậu quả rất đáng sợ.

Lục Sơ Sơ không dám ương ngạnh với mẹ, bé rũ mi xuống, lông mi như cánh quạt cụp xuống, khuôn mặt nhỏ tròn xoe toát lên vẻ vô cùng tủi thân.

Suy cho cùng Tống Huỳnh cũng không đấu lại được dáng vẻ đáng thương này của con gái, duỗi tay sờ đầu bé, lúc này bé mới cười rộ lên.

Nhân lúc mẹ không để ý, Lục Sơ Sơ hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tuấn. Dùng khẩu hình nói với cậu bé: “Bố mẹ anh không cần anh, hừ.”

Không ngờ rằng, vẻ mặt bé tự cho là hung ác, tựa như mèo sữa duỗi móng vuốt lại không hề có tính công kích.

Trần Tuấn không chỉ không hề phản ứng, thậm chí còn khẽ nhếch khóe miệng, thờ ơ cười khẩy.

Cười khẩy!

Thế mà anh ấy lại còn cười khẩy!

Sắc mặt Lục Sơ Sơ trầm xuống, thề ở trong lòng, nhất định phải cho tên nhóc không biết tốt xấu này biết mặt.

Cho anh ấy biết, ai là cô chủ nhỏ của cái nhà này!

Đến cửa nhà, tài xế dừng xe lại, Tống Huỳnh đi xuống trước, vươn tay về phía con gái.

Lục Sơ Sơ yếu ớt: “Sơ Sơ muốn bế.”

Tống Huỳnh vốn định từ chối, để tự bé rèn luyện năng lực độc lập, lại nghĩ, con gái còn nhỏ, tạm thời không vội.

Hôm nay bé ngoan đi nhà trẻ, dù sáng sớm khóc một hồi nhưng vẫn tính là ngoan ngoãn hiểu chuyện.

“Nào.” Tống Huỳnh nhẹ nhàng bế con gái ra, đang định đặt xuống đất, Lục Sơ Sơ lại ôm chặt cô, chết không buông tay: “Mẹ bế con vào trong nhà!”

Tống Huỳnh vốn định bế cả Trần Tuấn ra cùng, nhưng Lục Sơ Sơ bám trên cười chặt như bạch tuộc, dáng vẻ như nếu cô dám thả bé xuống dưới, vẻ mặt đáng thương sẽ khóc ngay tại chỗ cho cô xem.

Phía bên này, Trần Tuấn đã tự xuống xe.

Cậu bé đeo cặp sách nhỏ, động tác có vẻ hơi vụng về, nhưng lưng rất thẳng, trên khuôn mặt nho nhỏ thoáng lạnh lùng, không giống trẻ con tuổi này.

“Con xem, anh Tuấn Tuấn có thể tự xuống xe, con phải học tập anh.”

Tống Huỳnh không hề tiếc lời khen với con trai nuôi của mình.

Ngọn lửa hận thù bùng lên, lan ra, là kiểu thế lửa mạnh mẽ mà một cơn gió xuân cũng không đủ sức thổi bùng.

Chó Trần! Không hổ là anh!

Lặng lẽ tranh giành tình cảm trong dáng vẻ bình tĩnh, giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lừa tình yêu thương của mẹ bé.

Đây có lẽ chính là nghệ thuật tranh giành tình cảm trong truyền thuyết nhỉ.

Quả là hung ác, lực sát thương mười phần, lặng yên không một tiếng động đã cướp đi sự chú ý và tình yêu của mẹ.

Anh được đấy!

Nếu đổi thành bạn nhỏ khác, có lẽ đã nhận thua, đáng tiếc Lục Sơ Sơ bé không phải bạn nhỏ bình thường.

Bé là một người giỏi học hỏi, là em bé trần ngập ý chí chiến đấu.

Chờ xem đi, chó Trần!

Trận chiến tranh giành tình cảm này, đêm nay sẽ phải phân thắng bại!

Lục Sơ Sơ không chịu thua kém, giãy khỏi lòng mẹ, kiêu ngạo nâng cằm lên: “Sơ Sơ cũng có thể tự đi!”

Tống Huỳnh buông bé ra, Lục Sơ Sơ đi nhanh về phía trước, bím tóc nhỏ trên đầu tung tẩy, nhịp bước rời đi trông chẳng ra sao.

“Mẹ ơi mẹ xem này, có phải con rất giỏi hay không!”

“Giỏi, Sơ Sơ giỏi quá.”

Tống Huỳnh vừa dắt Trần Tuấn, vừa bảo Lục Sơ Sơ chạy chậm một chút kẻo ngã, cô nhóc lại càng muốn đi nhanh hơn.

Không biết hôm nay cô nhóc kia làm sao, bình thường đi hai bước đã lèo nhèo đòi bế, hôm nay lại tích cực như vậy.

Xem ra tiếp thu giáo dục của nhà trẻ, học tập cùng với các bạn nhỏ khác là có tiến bộ.

Đến cửa, dì Lưu nghe được tiếng, mở cửa, Lục Sơ Sơ nhào vào trong lòng.

“Dì Lưu ơi dì xem có phải cháu rất giỏi không! Cháu tự trở về nhà đó! Hoàn toàn không cần mẹ phải bế!” Lục Sơ Sơ mới gặp được một người đã hét lên tranh công.

Dì Lưu là họ hàng xa của nhà họ Lục, làm giúp việc ở nhà họ Lục, thường ngày làm việc nhà, thỉnh thoảng chăm sóc trẻ con, là người nhìn Lục Sơ Sơ lớn lên.

Dì yêu chiều sờ đầu cô bé: “Sơ Sơ giỏi quá, lát nữa dì sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”

Lục Sơ Sơ dè dặt liếc mắt về phía sau, nhỏ giọng nói: “Mẹ cháu nói mẹ muốn nấu cơm.”

Đồng tử của dì Lưu hơi chấn động, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên, đau lòng nói: “Vậy thật là vất vả cho bé Sơ Sơ của chúng ta rồi.”

Lục Sơ Sơ nghiêm túc gật đầu: “Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, Sơ Sơ sẽ tiếp tục cố gắng ạ.”

Đang nói chuyện, Tống Huỳnh đã dắt bé trai tới cửa. Trần Tuấn rất lễ phép, khẽ chào hỏi với dì Lưu, dì Lưu cười lấy một đôi dép lê cho khách ra, cho cậu bé thay.

Thấy người lớn đi xa, rốt cuộc Lục Sơ Sơ cũng lộ ra vẻ ngoài hung dữ, nhỏ giọng cảnh cảo cậu bé: “Không được vào nhà em, anh về nhà mình đi.”

Trần Tuấn bận rộn tự đổi giày, không hề liếc nhìn bé cái nào.

Ôi chao, còn khá ngang ngược, thật sự coi nơi này là nhà anh ấy, coi mẹ bé như mẹ anh ấy sao?

Hôm nay Lục Sơ Sơ bé phải dạy tên nhóc này đạo lý làm người!

“Không được đi vào!” Lục Sơ Sơ dang rộng hai cánh tay mũm mĩm, ngang ngược che trước mặt Trần Tuấn.

Cậu bé nhướng mày lạnh lùng, khuôn mặt trẻ con không thấy cảm xúc, đôi mắt đen láy, chậm rãi chuyển hướng về phía phòng khách.

“Dì Tống… “

Khá lắm! Anh ấy muốn mách phụ huynh!

Lục Sơ Sơ trợn tròn hai mắt, sốt ruột bịt miệng Trần Tuấn, dùng sức quá mạnh, không phanh lại được, trực tiếp đẩy ngã Trần Tuấn.

Hai bạn nhỏ ngã xuống đất như gấu xếp chồng lên nhau(*), mắt to trừng mắt nhỏ.

(*)Gấu xếp chồng lên nhau trong phim Chúng Tôi Đơn Giản Là Gấu. Ảnh minh họa:

Trần Tuấn: “Em dậy đi.”

Lục Sơ Sơ: “Không, anh dậy đi.”

Trần Tuấn: “Em không đứng dậy thì anh đứng dậy kiểu gì?”



Lục Sơ Sơ nghiêng đầu suy nghĩ, hợp tình hợp lý mà nói: “Em không đứng dậy mà anh có thể đứng dậy, mới tính là anh thắng!”

Trên mặt Trần Tuấn chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

Cậu bé thi đấu với cô nhóc này khi nào?

“Các con làm ồn gì đó?” Tống Huỳnh chú ý đến tình huống của hai đứa bé, đi qua đây vừa nhấc Lục Sơ Sơ lên, vừa kéo Trần Tuấn dậy, vỗ vỗ quần áo của cậu bé: “Sao lại thế này?”

Lục Sơ Sơ cuộn ngón tay lên, sợ hãi trốn sang một bên, tránh khỏi tầm mắt của Tống Huỳnh.

Làm mẹ sao có thể không hiểu con của mình, Tống Huỳnh khẽ liếc nhìn, hơi đau đầu.

Nên làm thế nào mới không gây tổn thương đến mặt mũi của trẻ, đồng thời làm bé biết sai đây?

Hai đứa bé đều không nói lời nào.

“Là ai ra tay trước?” Ánh mắt của Tống Huỳnh thản nhiên dừng trên người con gái.

Cô hy vọng Lục Sơ Sơ có thể tự mình nhận lỗi.

Lục Sơ Sơ giống như bé chim non, tém vẻ hống hách lại, chú chó chạy tới nhiệt tình cọ vào bé, bé cũng không dao động.

Trần Tuấn giơ tay có ý kiến.

Đây là vừa rồi giáo viên dạy.

Tống Huỳnh động viên nhìn cậu bé: “Tuấn Tuấn, con nói đi.”

“Thực ra vừa rồi...” Trần Tuấn không nhanh không chậm mở miệng, nhìn thoáng qua Lục Sơ Sơ, bé căng thẳng đến mức duỗi thẳng cơ thể.

Gay rồi! Vua mách lẻo sắp mách lẻo!

“Là con không cẩn thận làm Sơ Sơ ngã.”

Lục Sơ Sơ: ?

Tống Huỳnh cười, sờ đầu của cậu bé: “Thật không? Tuấn Tuấn dám nhận lỗi, đây mới là bé ngoan, Sơ Sơ phải học tập anh nhé.”

Chờ mẹ rời đi, ánh mặt của Lục Sơ Sơ phức tạp nhìn chằm chằm Trần Tuấn.

Sơ hở một chút là đối thủ tranh thủ ngay thời cơ, quả nhiên anh ấy là chuyên gia cung đấu!

Giả vờ nhận lỗi, giả làm bé ngoan biết sai trước mặt mẹ, ăn không nói có, ngấm ngầm cố tình gây sự! Hoa sen trắng tiêu chuẩn!

Lục Sơ Sơ nhìn bóng dáng thẳng tắp của Trần Tuấn, nắm chặt nắm tay nhỏ bụ bẫm!

Sơ Sơ không bao giờ nhận thua!

Trận chiến này đã bước vào giai đoạn gay cấn.

Điểm số trước mắt, 2 vs 0.

Vào bữa tối, quả nhiên Tống Huỳnh tự minh xuống bếp, cô tràn đầy ý chí chiến đầu, buộc tạp dề bình thường Lục Thiệu Tu hay đeo, làm bốn món một canh, khiến căn bếp như hiện trường của một vụ nổ mạnh.

Vẫn may, Lục Sơ Sơ vẫn là em bé, hoàn hảo tránh được đậu phụ đầu cá chết không nhắm mắt và thịt bò xào đen dễ ngộ độc.

Bữa tối của bé và Trần Tuấn ăn cơm dinh dưỡng cho em bé, mỗi phần có bánh trứng rau củ đặc biệt, cháo bí đỏ đựng trong bát nhỏ và một phần sữa tươi.

“Các bé cưng ăn nhanh đi, nhân lúc còn nóng nào.” Tống Huỳnh cười tủm tỉm nhìn họ.

Lục Sơ Sơ đã có chuẩn bị trước, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, dùng thìa hươu cao cổ chuyên dụng múc một thìa cháo.

Ôi, quả nhiên vẫn khó ăn như vậy, là hương vị của mẹ!

Trần Tuấn không kịp chuẩn bị, húp xong một miếng cháo, khẽ nhíu mày, vẻ mặt này hoàn toàn lọt vào trong mắt Lục Sơ Sơ.

Cơ hội tới rồi!

Bé vung vẩy chiếc thìa nhỏ, đắc ý nâng cằm lên: “Trần Tuấn! Anh có vẻ mặt gì đấy! Là có ý kiến gì với đồ ăn mẹ em làm à?”

Bình thường bố nói mẹ nấu cơm khó ăn, mẹ đều sẽ phạt bố ngủ ở sofa phòng khách.

Đêm nay Trần Tuấn sẽ ngủ ở đâu đây?

Chi bằng cứ ngủ ở phòng chứa đồ đi, nơi đó tối om, rất đáng sợ, chắc chắn anh ấy sẽ bị dọa khóc.

Tống Huỳnh nhướng mày nhìn về phía Trần Tuấn: “Tuấn Tuấn, không hợp khẩu vị của con hả? Có phải không ngon bằng mẹ con làm không?”

Tới rồi tới rồi!

Mẹ mang theo vấn đề chết chóc tới rồi!

Nếu Trần Tuấn nói mẹ Sơ Sơ làm ngon hơn, vậy ngày mai sau khi về nhà anh ấy sẽ chết rất thảm.

Căn cứ vào hiểu biết của Sơ Sơ đối với mẹ, mẹ và dì Trác không có gì giấu giếm nhau.

Nếu Trần Tuấn nói mẹ mình nấu ngon hơn, vậy bây giờ anh ấy sẽ bị chết rất thảm.

Đối mặt với bão táp đi chàng trai!

“Đều rất ngon.” Trần Tuấn mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt trong veo.

Trong lòng Lục Sơ Sơ cười khà khà.

Câu trả lời này quá có lệ rồi đó!

Tiếp đó, cậu bé rũ đầu xuống, giọng điệu mất mát: “Dì ơi, con nhớ mẹ.”

Trong lòng Tống Huỳnh mềm như hóa bùn, không nhìn nổi dáng vẻ đáng thương này của con nuôi, đứng lên ôm bé trai, dịu dàng dỗ cậu bé: “Tôi nay dì ngủ cùng với con nhé, dì kể chuyện xưa cho con nghe.”

!

Lục Sơ Sơ ở bên cạnh xem đến nỗi mắt đỏ ửng cả lên.

Mặt dày! Thế mà anh ấy lại dùng chiêu thức đặc biệt của trẻ con… Giả nai vờ đáng thương!

Nhẹ nhàng lăn qua vấn đề chết chóc, còn được mẹ thương xót, thậm chí còn muốn ngủ cùng anh ấy!

Lục Sơ Sơ ủ rũ cụp đuôi, cảm thấy đời người đã đến giai đoạn khủng hoảng xưa nay chưa từng có.

Trần Tuấn ngồi ở đối diện, vị giác dường như không nhạy, cứ một miếng rồi lại một miếng, lớn lên chắc chắn sẽ là một thánh nịnh nọt.

Bé không thể bại bởi anh ấy được!

Tuy khó ăn nhưng Lục Sơ Sơ cố gắng giữ bình tĩnh, ăn hết sạch thức ăn, còn lố lăng liếm bát, tỏ vẻ thèm khát như động tác của mèo.

“Hai bạn nhỏ đều ngoan quá, Sơ Sơ, con dẫn anh đến phòng đồ chơi, cùng anh chơi vui vẻ nhé.”

Lục Sơ Sơ lại thua một ván, liều mạng muốn giành lại điểm số.

Bé xụ mặt, dẫn Trần Tuấn đến phòng đồ chơi trên tầng hai.

Dì Lưu đi theo bên cạnh.

Nơi này đều là đồ chơi bố mẹ mua cho bé, có trò chơi ghép hình thích hợp cho em bé, có xe lửa nhỏ xình xịch xình xịch, còn có búp bê tóc nhung.

“Anh ngồi đây.” Lục Sơ Sơ chỉ vào một góc trong phòng.

Trần Tuấn lắc đầu: “Mới vừa cơm nước xong, anh muốn đứng.”

Out cái hình tượng boy dưỡng sinh gì đó giùm đi, mẹ cũng đâu có ở đây hừ!

Lục Sơ Sơ bước đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bà lạch bạch đến một góc khác, tự mình chơi ghép hình. Trần Tuấn đi tới, mím môi nhìn một lúc rồi, đưa ngón tay chỉ: “Chỗ này em ghép sai rồi.”

“Không cần anh lo.” Lục Sơ Sơ không có mưu kế nhưng có sự bướng bỉnh tột cùng của bé!

Cậu nhóc im lặng, nhìn cô bé tiếp tục ghép.



Lục Sơ Sơ cầm lấy một mảnh ghép, ghép ở chỗ trống, ế, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Lại ghép một mảnh, càng ngày càng không thích hợp.

Heo Peppa ghép thành đầu trâu mặt ngựa.

“Thấy chưa, anh nói ghép sai rồi mà.” Giọng nói của Trần Tuấn lạnh lùng.

Mặt Lục Sơ Sơ đỏ lên, siết chặt mảnh ghép nhỏ trong tay, lớn tiếng nói: “Heo Peppa trông thế này! Sơ Sơ không sai!”

Trần Tuấn: “...Bố anh nói đúng, có đôi khi phụ nữ thật sự không nói lý.”

...

“Ai nói phụ nữ không nói lý?” Lục Sơ Sơ chu cái miệng nhỏ, đôi mắt to thông minh bướng bỉnh trừng mắt nhìn cậu bé: “Chỉ anh có bố à? Em cũng có bố chứ bộ, bố em nói rằng phụ nữ nói có lý nhất!”

Đây là một thời đại cậy bố!

Trần Tuấn cũng nói thẳng: “Anh không tin, em gọi bố em đến đây lặp lại lần nữa.”

Cái hay không nói, nói cái dở.

Vốn dĩ Lục Sơ Sơ đã quên, giờ thì hay rồi, bé lại nhớ tới chuyện bố mẹ muốn ly hôn.

Đều tại Trần Tuấn! Cậu bé cố ý chọc dao nhỏ vào miệng vết thương của bé!

“Em không chơi với anh nữa!” Lục Sơ Sơ tủi thân ôm hai mắt ngấn lệ, đẩy Trần Tuấn rồi chạy ra bên ngoài.

Dì Lưu không đỡ được, chân Lục Sơ Sơ bị, vấp ngã thẳng xuống đất.

Giống như viên bánh trôi nhỏ trắng như tuyết, mềm mại, đàn hồi rơi lịch bịch dưới đất.

“Hu hu hu hu hu hu hu hu hu mẹ ơi con đau quá!”

Tiếng khóc của Lục Sơ Sơ vang vọng khắp nhà họ Lục, dì Lưu vội vàng nâng bé dậy. Tống Huỳnh nghe được tiếng khóc bèn lên lầu, thổi phù phù cho con gái, ôm vào trong lòng mà dỗ.

Tống Huỳnh: “Bé cưng không khóc nữa được không nào?”

Lục Sơ Sơ dụi mắt: “Không được, mông Sơ Sơ đau quá.”

Tống Huỳnh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Bé cưng, con ngã sấp mặt mà.”

Lục Sơ Sơ dừng một chút, sờ sờ cái mông vốn chẳng đau, thút tha thút thít nói: “Buổi tối muốn ngủ với mẹ.”

“Được.”

“Muốn ăn một viên bóng chocolate.”

“Chỉ một viên.”

Lục Sơ Sơ nín khóc.

Bé và Trần Tuấn một người được một viên bóng chocolate, hai người ngồi trên sofa, chẳng ai để ý đến ai.

Bé nâng bóng chocolate trong lòng bàn tay, nhìn rồi lại nhìn, trong đôi mắt ngây thơ toát ra khát vọng, lại không nỡ ăn.

Bé muốn tích góp, chia cho các bạn nhỏ trong nhà trẻ ăn!

Trước mặt bỗng có một cái tay nhỏ vươn ra, bóng chocolate nằm trong lòng bàn tay.

Lục Sơ Sơ kinh ngạc ngẩng đầu.

Trần Tuấn: “Cầm lấy ăn đi.”

Lục Sơ Sơ liếm môi: “Anh không thích ăn chocolate hả?”

Trần Tuấn lắc đầu: “Anh không thích ăn chocolate.”

Kỳ lạ, trên thế giới còn có trẻ con không thích ăn chocolate? Anh ấy cũng không phải chó, chỉ có chó mới không ăn được chocolate.

Lục Sơ Sơ thăm dò vươn tay nhỏ, sắp bắt được chocolate, nhớ tới gì đó, lại đột nhiên lùi về.

Bé ủ rũ lắc đầu, không tình nguyện nói: “Sơ Sơ thua anh rồi, không có khen thưởng.”

“Thua?” Trần Tuấn không hiểu gì.

Từ đầu cô bé đã mải nói về thắng thua, nhưng cậu bé cũng không biết bọn họ đang thi đấu cái gì.

Chẳng qua...

Bố nói con trai phải nhường con gái, người lớn phải nhường bé con.

Cậu sinh sớm hơn Lục Sơ Sơ một tháng, như vậy cậu là người lớn, cô bé là bé con.

“Anh thua, em thắng, chocolate cho em.” Giọng Trần Tuấn nhạt nhẽo mà lại ngoan cố.

Còn hơi sữa.

Lục Sơ Sơ nghịch ngón tay, lặng lẽ đánh giá đối thủ một mất một còn của cô bé.

Ồ, trông anh ấy có vẻ như chân thành nhận thua, xem đi, vai ác xấu xa vĩnh viễn không đấu lại được vai chính chính nghĩa!

Cuối cùng trận chiến cung đấu tranh giành tình yêu này cũng là Lục Sơ Sơ bé chiến thắng toàn diện! Ồ dê!

Lục Sơ Sơ cắn môi, vội nhanh chóng lấy đi chocolate cậu bé cho, trong lòng vui mừng nở hoa.

Lúc này bé có hai viên!

“Vậy về sau thì sao?”

“Hả?”

“Về sau em vẫn sẽ thắng mãi à?” Cảm giác thắng thích quá đi, còn có chocolate, bé chỉ muốn thắng, không muốn thua.

Tuy Trần Tuấn nhỏ, nhưng sự bảo đảm của đàn ông quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Cậu bé nghiêm khuôn mặt nhỏ, trịnh trọng gật đầu: “Anh sẽ để em thắng mãi.”

Lục Sơ Sơ vui vẻ nhảy dựng lên ôm lấy Trần Tuấn: “Anh Trần Tuấn! Em tuyên bố anh là người tốt!”

Tống Huỳnh cắn quả táo đi ngang qua sofa: ???

Sao mà đã phát thẻ người tốt cho Trần Tuấn rồi?

“Nói cho anh một bí mật nhé.” Sau khi hóa thù thành bạn, Lục Sơ Sơ có rất nhiều lời muốn nói với Trần Tuấn.

Cậu bé bị ôm lấy, không được tự nhiên trốn sang một bên: “Em nói đi, đừng động tay.”

Lục Sơ Sơ thầm thì: “Bố mẹ em muốn ly hôn, anh với em giúp họ làm hòa nha.”

Ly hôn?

Làm hòa?

Cả đầu Trần Tuấn toàn dấu chấm hỏi.

Lúc này ở cửa truyền đến động tĩnh, xuyên qua cửa sổ sát đất, hai bạn nhỏ thấy một chiếc xe chầm chậm chạy vào trong sân.

Lục Sơ Sơ mở to hai mắt: “Bố đã về rồi!”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai vẫn còn một chương phần Lục Sơ Sơ.