Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 5: Ai mới là người bị đùa giỡn?


Tĩnh Thảo Viên thật quá đỗi rộng lớn, canh phòng cũng cẩn mật, cứ một đoạn lại có một vệ sĩ ở đó. Dương Tịnh Hương khó khăn lắm mới đi ra được tới hàng rào.

“Chỉ cần trèo qua bên kia là có thể thoát khỏi nơi đây.”

Tịnh Hương tự nói. Cô túm chặt lại cái gấu quần để đỡ vướng víu, đu người lên trên song sắt. Bàn tay bị chiếc gai dây thường xuân đâm vào đau đến bật máu mà cô không dám kêu lên tiếng nào.

“Thịch. Thịch!” Tịnh Hương có thể nghe rõ tiếng tim mình đập vì hồi hộp. Cảm giác tự do đang ở bên kia hàng rào chờ mình khiến cô kích động đến nín thở.

“Em tuổi khỉ à?” Đột ngột một tiếng nói lạnh băng cất lên.

Dương Tịnh Hương đang đu đưa trên chấn song sắt giật bắn mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Cô quay người lại, phía bên dưới, chiếc mặt nạ kim loại đang loang loáng dưới ánh đèn, ánh mắt tối đen của Mộ Dung Vu Quân đang ở đó, nhìn cô.

“Chết tiệt.” Tịnh Hương chửi thề một câu, cô luống cuống trèo cố qua, bên kia cách một cái hàng rào cao như vậy vệ sĩ có đuổi cũng không kịp.

Vu Quân vẫn bình thản đứng đó, mặc Tịnh Hương loay hoay muốn thoát. Anh cong môi nói nhỏ:

“Này, mấy cậu lấy cái lưới mà đỡ cô ấy nhảy xuống, nếu xây xát một chút thì liệu  hồn.”

Tịnh Hương đứng hình, bấy giờ cô mới thấy bên dưới hàng rào, ở bên mà cô ngỡ là tự do, ba tên vệ sĩ cao lớn đã trải sẵn tấm nệm đề phòng cô ngã xuống.

“Mộ Dung Vu Quân! Anh chơi tôi!” Tịnh Hương tức quá, hét ầm lên. Cô ở nguyên trên cao mắng xuống.

“Thế bây giờ em muốn tự xuống hay tôi lên bế em về phòng? Nói trước nếu tôi bế thì tôi sẽ tính thêm công vận chuyển, mà em biết đó, tôi không cần tiền.” Vu Quân cong môi ỡm ờ nói. Thanh âm cợt nhả như đang mỉa mai sự ngây thơ của Tịnh Hương.

Tịnh Hương mặt đỏ au. Nhìn trước sau thấy thế cục biết chẳng thể thoát nổi, lại càng không muốn đối phương thừa cơ chiếm lợi.

“Hừm. Coi như ván này anh thắng. Tôi tự làm.” Tịnh Hương ấm ức tự trèo xuống.

Cái dây thường xuân cũng thật biết trêu ngươi, lần nữa cào xước vào da thịt cô.

Cứ ngỡ đã thoát trót lọt, cứ ngỡ hạ mình nhịn xuống một lần lừa được Vu Quân ngủ, ai ngờ lại bị chính anh đùa giỡn trên lòng bàn tay. Tịnh Hương tức lắm.

“A... Bà nuốt không trôi cục tức này mà.” Tịnh Hương hét ầm lên. Vừa tụt xuống khỏi hàng rào, cô đẩy Vu Quân ra rồi chạy biến vào trong nhà.

“Tự giác vậy sao?”

Vu Quân kêu khẽ, nhìn theo cái bóng nhỏ tấm tức vừa đi vừa đá  quàng đá xiên mà bật cười. Dù nửa khuôn mặt đã bị cái mặt nạ che đi thì nụ cười vui vẻ này của anh cũng đủ để sáng bừng lên cả bầu không khí lúc này.



Ngày hôm sau, Tịnh Hương tỉnh dậy, nhìn cái bàn trà đêm qua còn chưa ai dọn lại thêm một phen cay cú.

“Cái tên mặt sắt chết dẫm, hắn thừa biết mình lừa mà cứ tỉnh như không. Muốn chọc mình phát điên đây mà.” Tịnh Hương tức không chịu nổi, cầm cái gối ném thẳng về phía bàn trà.

“Choang!” Nắp ấm rơi xuống sàn đá hoa cương vang lên một tiếng.

“Từ ngày tới Tĩnh Thảo Viên em đập không ít đồ đâu. Nhờ phước của em có khi nơi đây chuyển sang dùng đồ nhựa hết cho lành.”

Từ ngoài cửa Vu Quân bước vào, nụ cười ngạo nghễ trên môi. Tay mang theo cái khay thuốc.

“Gì vậy?” Tịnh Hương hừ lạnh một cái.

“Sát khuẩn đi, đến cái dây thường xuân cũng phản đối việc em rời khỏi tôi. Còn nữa, tôi đã mua cho em rất nhiều đồ mới. Chắc chắn em sẽ thích.”

Ngay sau lời nói này của Vu Quân, bên ngoài có người mở cửa đi vào, Mộ Dung Lan đi đầu mang theo chiếc hộp lớn trên khay, liếc qua đã thấy đấy là một bộ trang sức giá trị. Phía sau cô ta hai hàng người giúp việc kéo cả một dây quần áo treo cẩn thận. Nào là túi xách, nào là mỹ phẩm, nước hoa,... Tịnh Hương nhìn chúng với ánh mắt vô hồn. Rồi rất nhanh, cô chuyển sang khinh bỉ.

“Chỉ như thế này?”

“Nhiều hơn... cũng được. Đây, thích cái gì cứ nói.” Vu Quân đẩy cái màn hình ipad đúng vào trang web mua sắm hàng hiệu lớn nhất ra trước mặt cô.

“Điên.” Cô mắng.

Mộ Dung Lan nghe tiếng Tịnh Hương mắng Vu Quân, lòng giận điên lên, cô ghìm tay vào cái khay đồ để không thể hiện ra.

“Cô...” Nhịn không nổi Mộ Dung Lan lên tiếng.

Ngay lập tức Vu Quân nhíu mày lại, ánh mắt sắc lạnh quét sang bên Mộ Dung Lan.

“Ra ngoài.”

Tiếng anh gằn lên dọa người. Mấy người giúp việc run bắn. Mộ Dung Lan cụp mắt xuống, ngoan ngoãn rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Tịnh Hương đã chịu hết nổi, cô đứng phắt dậy, gầm lên:

“Anh bị điên hả? Sao cứ cố chấp thế? Có ý nghĩa gì không khi giữ vợ của một người khác ở bên mình?”

Trong một tích tắc, bàn tay cô bị đối phương kéo lại, cả người sáp vào Vu Quân. Cô nghe tiếng ngực mình va chạm vào chiếc mặt nạ kêu “bịch” một tiếng. Tịnh Hương ngã xuống giường, mặt đối mặt với Vu Quân, bàn tay bị anh kẹp chặt.



“Hừm... Tôi bị điên... là thật.” Vu Quân gằn từng chữ, ánh mắt cương quyết tóe lửa. Môi cong lên hăm dọa. Quai hàm cứng ngắc như đang kiềm chế không bóp chết cô.

Tịnh Hương bất giác rùng mình một cái. Người đàn ông trước mặt khi nóng khi lạnh, khi cợt nhả khi lạnh lùng, lại có lúc đáng sợ như mang hơi thở địa ngục.

Tịnh Hương thấy cổ họng đắng ngắt. Bàn tay như có gọng kìm kẹp lại, cố nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, đau đến muốn khóc. Dù vậy, cô vẫn ương ngạnh không kêu một tiếng.

“Nếu như không biến em thành người của tôi em sẽ không an phận ở lại.”

Vu Quân cong môi, anh ghì lấy người cô, toàn thân gần như đổ ập lên Tịnh Hương.

Cả người cô bất giác co rúm lại, sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Tịnh Hương khó nhọc nói:

“Anh muốn làm gì?”

“Muốn em thuộc về tôi, để em thực sự là vợ tôi.” Vu Quân áp môi lên vành tai Tịnh Hương, hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng phả vào đó.

“Buông ra!” Tịnh Hương cố sức đẩy anh, nhưng Vu Quân khỏe hơn, đã khóa kín cô lại.

“Ưm...”

Cánh ngực phập phồng vì sợ. Vu Quân đưa mắt nhìn vào đó, đáy mắt đục ngầu dục vọng muốn xâm chiếm. Chiếc mặt nạ càng làm anh trở nên đáng sợ. Anh lúc này không giống người mà giống như thú hoang khát máu.

“Không...” Tịnh Hương nấc lên. Lúc này cô mới cảm nhận rõ Vu Quân nguy hiểm đến thế nào. Nước mắt trào ra từ khóe mắt. Nó nóng hổi, rơi xuống, vô thức chạm vào môi Vu Quân.

Tích tắc...

Tích tắc...

...tích tắc...

Chiếc đồng hồ vẫn kêu trong không gian yên lặng quỷ dị. Tịnh Hương sợ đến mức như chết đi rồi.

“Xem ra tôi đã chiều em quá!” Tiếng Vu Quân bất ngờ vang lên, lực tay cũng buông lỏng, anh rời khỏi người cô.

Tịnh Hương chỉ chờ có thế xoay mình lại, cảm thấy như bản thân vừa thoát một kiếp người. Nhưng chưa được bao lâu, cô đã thấy cổ tay lạnh toát do kim loại chạm vào.

Chiếc còng số tám tra thẳng vào tay.