Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 74: Cáo già đội lốt thỏ non


Dương Tịnh Hương không có câu trả lời thỏa mãn cô cho thắc mắc vừa rồi. Mộ Dung Vu Quân lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

“Tình hình trước mắt chúng ta tạm thời giữ quan hệ bình thường. Mộ Dung Chính đã có động thái cạnh tranh gay gắt rồi. Vì thế nên em cũng nên thận trọng. Anh cũng phải giữ bộ mặt này cho mình, thật may trước khi đi Hứa Điền Khanh đã chuẩn bị cho anh một ít da đắp mặt để thay đổi ít nhiều, không ai nhận ra được anh không phải Vu Đình.”

“Anh thực sự có em trai à?”

“Đúng. Nhưng nó là một câu chuyện dài. Em nghỉ đi, anh không thể ở lâu trong phòng em, sẽ có người sinh nghi. Tĩnh Thảo Viên không còn là nhà của chúng ta nữa.”

Mộ Dung Vu Quân nói xong thì hôn nhẹ lên trán Dương Tịnh Hương rồi rời đi.

Dương Tịnh Hương có chút mất mát. Ngoại trừ những suy nghĩ rối bời về thân thế, địa vị, sự việc thì thái độ của Mộ Dung Vu Quân khiến cô có chút lo lắng, cảm giác an toàn bị mất đi khiến cô khó chịu trong lòng.

Dương Tịnh Hương dọn dẹp lại phòng ngủ, cảm giác không có Hứa Điền Khanh, cũng không có Bạch Đình thỉnh thoảng tám chuyện thật trống trải. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về nó lâu. Cô liền nhớ lại từng chi tiết trong câu chuyện mà Cố Định Khả đã nói và cả Mộ Dung Vu Quân nữa.

“Mình liệu có khả năng tiềm ẩn hay không? Không, đương nhiên không. Thứ mà Mộ Dung Vu Quân nhắc đến là cuốn sách.”

“Cô Dương! Bên ngoài có người tới tìm ạ.” Từ bên ngoài Dương Tịnh Hương nghe thấy tiếng của giúp việc nói với cô. Người này là người mới đến, đoán chừng là do Mộ Dung Chính sắp xếp nên Dương Tịnh Hương không bộc lộ gì nhiều chỉ nhẹ gật đầu.

“Tôi ra ngay, cô cứ để họ vào nhà đi.”

Dương Tịnh Hương trong lòng cũng không đoán ra ai đến vào giờ này nhưng không tiện hỏi. Cô bước theo người giúp việc đi ra bên ngoài.



“Chị Tịnh Hương! Em lo cho chị quá! Đúng là chị rồi!” Từ bên ngoài cánh cửa Dương Thanh Vân bất ngờ lên tiếng, chạy tới, niềm nở nói với Dương Tịnh Hương.

Dương Tịnh Hương khá bất ngờ. Cô không bao giờ nghĩ được rằng người đầu tiên tới thăm cô lại là Dương Thanh Vân. Hóa ra đối phương còn nóng ruột hơn cô tưởng.

"Dương Thanh Vân! Em tới đấy à? Chị cũng vừa mới trở về thôi, còn chưa kịp thông báo với ai nữa. Em cũng nhạy tin tức thật đấy!" Dương Tịnh Hương nói thẳng ra nghi lại trong lòng mình một cách khéo léo.

Dương Thanh Vân thoáng thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là cô ta đã quá nóng vội mà để lộ đuôi cáo.

"Em lo cho chị quá! Vậy nên ngày nào cũng phải hỏi thăm tin tức của chị. Nghe chị trở về em phải qua đây ngay."

Dương Tịnh Hương nặn ra một nụ cười. Đời này có ghét nhất là những kẻ sống nhiều mặt, lợi ích của bản thân mà đánh mất đi khí tiết, thậm chí cuối mình xu nịnh người khác.

"Vất vả cho em rồi! Chị không sao mà!" Dương Tịnh Hương nói xong thì từ đầu hành lang một bóng dáng đi đến, không ai khác chính là Mộ Dung Vu Quân trong dáng vẻ của em trai Vu Đình.

“Đây là...?” Đôi mắt Dương Thanh Vân lập tức sáng lên ngay khi nhìn thấy Mộ Dung Vu Quân trước mặt. Đương nhiên cô ta không biết đây là Vu Quân nhưng biết thân thế đối phương là người tiếp quản tập đoàn mới đây.

“Chị Tịnh Hương, chị ở nhà, tôi có việc ra ngoài nhé. Tối tôi sẽ về ăn cơm nên nhờ chị nói với nhà bếp có tôi về.” Mộ Dung Vu Quân phớt lờ Dương Thanh Vân ở đó, cách nói chuyện đổi ngôi khách sáo ngụy trang.

“Được.” Dương Tịnh Hương đáp nhanh, không nhìn Mộ Dung Vu Quân vì sợ Dương Thanh Vân có thể nhìn ra bất cứ điều gì. Cô biết cô em gái cùng cha khác mẹ này của cô rất giảo hoạt, tham vọng cũng rất lớn. Trước đây, chuyện của Tống Tử Phong xảy ra cô thực sự đã sáng mắt rồi.

“Xin chào. Tôi là...” Dương Thanh Vân định mặt dày giới thiệu nhưng Mộ Dung Vu Quân đã hiên ngang bước qua, mặt lạnh lùng đến mức hóa đá được cả bàn tay vừa chìa ra của Dương Thanh Vân.



Dương Tịnh Hương buồn cười quá, nhưng không dám lên tiếng, đưa tay lên che miệng cười. Nhìn thái độ của anh đối với Dương Thanh Vân, cô thấy có phần hả hê.

“Vậy... Mộ Dung Vu Quân thế nào rồi chị?” Dương Thanh Vân miệng thì hỏi Dương Tịnh Hương nhưng ánh mắt thì lại nhìn bóng dáng người đàn ông làm chủ tập đoàn Mộ Dung kia không hề chớp. Nếu như Dương Thanh Vân mà biết đó là Mộ Dung Vu Quân thì nghĩ đến việc trước đây đẩy Tịnh Hương đi gả chắc sẽ tức nổ đom đóm mắt.

“Chị cũng không biết. Phía cảnh sát còn đang tìm kiếm.”

Dương Tịnh Hương không dám nói nhiều vì biết Dương Thanh Vân cũng không phải người đơn thuần, bất cứ thứ gì cũng có thể khiến đối phương bắt được thóp.

“Thế chị vẫn ở đây à? Mà cũng đúng... chị mà về bên nhà lỡ anh ta trở lại... cũng rắc rối.”

“Tạm thời đã. Nhìn chung bây giờ chị đang rối ren, chưa nghĩ được gì nhiều.”

“Nhưng... bây giờ Mộ Dung Vu Đình lại ở đây, hai người... ở cùng nhà có bất tiện không?”

Đôi mắt Dương Thanh Vân trượt qua nhìn về Dương Tịnh Hương với ý dò đoán.

Dương Tịnh Hương bật cười, cô chỉ quanh Tĩnh Thảo Viên:

“Ở đây rộng lớn như một khu nhà ở chứ đâu phải cái nhà nhỏ, người làm cũng đông, có người này người kia đương nhiên không bất tiện.”

“Ờ cũng đúng ha!” Dương Thanh Vân sượng trân nói.