Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 92: Thân phận người phụ nữ bí ẩn


“Đừng làm thế, cô ta đang đứng trước chủ nhân của mình, em không thể ép cô ta ra tay. Vừa rồi cô ta không nghe lệnh của em đâu, mà là nghe lệnh của người kia.” Mộ Dung Vu Quân chỉ thẳng về phía người phụ nữ đang ngạo nghễ đứng đó.

“Phong cách lộ liễu này mà là bà sao?” Lần nữa anh cất tiếng hỏi. Đôi mắt anh như diều hâu vẫn nhìn thẳng về phía người phụ nữ nọ.

“Tình cờ thôi. Tôi định tranh thủ một chút, chỉ là không ngờ hấp tấp hỏng việc.” Người phụ nữ cười cười nói. Rõ ràng bà ta đang ám chỉ hành động lần này của mình không có chủ đích.

“Vậy tôi phải cảm ơn ông bác của tôi đã làm ra hành động ngu xuẩn là tấn công tòa nhà Mộ Dung, hạ thấp uy tín của tôi.”

“Quả thật là cậu nên cảm ơn. Nếu như không phải tình cờ tôi tới, gặp cô bạn gái bé nhỏ của cậu đúng lúc bị cướp thì tôi cũng không ham mê tìm hiểu cô nhóc. Nếu không tôi đã không để cậu bắt gặp thế này. Đúng là rất đen đó.”

“Bà là ai?”

Dương Tịnh Hương ngây ngốc nãy giờ cuối cùng lên tiếng nói.

“Đúng ra cháu phải gọi ta là cậu ruột đó nhé.”

“Cậu ruột?”

Dương Tịnh Hương hết cả hồn. Cô không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu của cô vốn ham mê nhiếp ảnh, sớm đã ra nước ngoài từ khi cô còn rất nhỏ, không gặp lại nhiều năm rồi. Nhưng cậu, sao lại biến thành bộ dạng này, còn muốn hại cô?

“Cậu?”

“Nguyên nhân bà ta ra nước ngoài là vì chuyển giới. Vì lẽ này mà anh đã bị sai mục tiêu bao năm, cứ đi tìm một người đàn ông. Chệch hướng cả.”

“Sai rồi. Tôi không chuyển giới, tôi vốn là nữ.” Người phụ nữ lại cười nói.

Dương Tịnh Hương kinh động, trong đôi mắt của người cậu cô lúc này chỉ có oán hờn.



“Vì đâu hai đứa trẻ đều là nữ mà mẹ lại bắt tôi giả trai? Chỉ thừa nhận Diệp Vân Hương là nữ? Rồi chỉ truyền nghề cho chị ta? Tôi không xứng sao?”

Dường như câu nói của Mộ Dung Vu Quân đã động đến câu chuyện thương tâm nhất trong lòng Diệp Mộ Phàm. Bà ta rít lên.

“Cậu không tìm được tôi là vì tôi bị chính mẹ cô ta giam giữ ở mật thất, mãi gần đây mới trốn ra được.”

“Mẹ tôi? Bà ấy còn sống?” Dương Tịnh Hương giật mình hỏi lại.

“Đương nhiên. Chị ta sao có thể chết? Chị ta còn theo đuổi cái công trình nghiên cứu của chị ta trong khi tôi đã biến nó thành hiện thực từ lâu rồi.” Tiếng Diệp Mộ Phàm cực kỳ đắc thắng, bà ta tiến tới mân mê Mộ Dung Lan.

“Chuyện này...”

“Bà là người có tài năng, đừng đem nó để làm những điều vô nghĩa.” Mộ Dung Vu Quân lên tiếng thuyết phục.

Lúc này Dương Tịnh Hương nghĩ lại những lời mà quản gia đã nói, xem ra người đi ngược lại tổ chức, có những ham muốn lớn hơn không phải mẹ cô mà là Diệp Mộ Phàm.

“Hừm. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được khỏi bàn tay của chị ta, muốn tìm con nhóc này, biến nó thành một công cụ xinh đẹp thì nó lại được cậu bảo hộ. Ghét thật. Nhưng mà bây giờ cũng không muộn, phải không?”

Tiếng cười quỷ dị vang lên trong quán. Bên ngoài xe cảnh sát đã lấp kín đường đi. Một vài người lính đặc nhiệm đã đi túm lấy đám cướp và xử lý bom nhưng vì có lệnh của Mộ Dung Vu Quân nên chưa ai động tới Diệp Mộ Phàm. Mà có lẽ, bản thân Mộ Dung Vu Quân cũng không muốn giết bà ta.

“Mẹ tôi đang ở đâu?” Dương Tịnh Hương lên tiếng hỏi. Nỗi sợ không khiến cho sự khao khát được gặp mẹ của cô tắt đi.

“Haha. Cô cháu gái thân yêu. Trong mắt chị ta chỉ có khoa học, con gái như cháu thì có phân lượng gì chứ?”

Diệp Mộ Phàm cười hà hà. Mộ Dung Vu Quân có thể cảm nhận thấy bà ta chuẩn bị dùng hương để dẫn dắt Mộ Dung Lan hành động.

“Không thể nào. Bà nói dối.” Dương Tịnh Hương cũng nhận ra, cô nói chuyện để phân tán Diệp Mộ Phàm giúp Mộ Dung Vu Quân thừa cơ hành động.



“Tôi nói dối cô làm gì? Một người em gái như tôi còn bị chị ta giam giữ không thương tiếc, rồi cô thì bị vứt bỏ từ nhỏ, vậy thì tình thân có cái nghĩa lý gì chứ?”

“Bà nói dối. Tôi không tin bà đâu. Sự thật là mẹ tôi vẫn bảo vệ tôi. Khi bà thoát ra, bà ấy đã nói Mộ Dung Vu Quân bảo hộ tôi để anh ấy đưa tôi về Tĩnh Thảo Viên, bảo vệ tôi khỏi âm mưu của bà.”

Mộ Dung Vu Quân thoáng kinh động. Anh không rõ Dương Tịnh Hương đã nhìn ra những điều này từ đâu, nhưng lúc này không phải lúc phân tâm. Anh từ từ tiến lại, giật phăng cái búi tóc của Diệp Mộ Phàm vào lúc bà ta không ngờ nhất.

“Crack.” Tiếng cơ thể Mộ Dung Lan khởi động vang lên liền sau đó khi hương thơm mạnh mẽ tỏa ra khi mái tóc Diệp Mộ Phàm xổ bung xuống.

“Khốn nạn!” Diệp Mộ Phàm túm lấy Mộ Dung Vu Quân, bà ta lắc mình, mượn đà tung người lên không trung, chân tung cước đạp về Vu Quân nhưng anh nhanh chóng tránh được, một tay anh túm được Dương Tịnh Hương kéo cô lùi ra sau. Mộ Dung Lan quay người về phía hương đậm nhất nơi Mộ Dung Vu Quân nói như lập trình:

“Tôi xin nghe lệnh.”

Hệ thống cảm hương của Mộ Dung Lan thực sự rất nhạy. Mặc dù hương còn vương trên tóc Diệp Mộ Phàm nhưng cô ta cũng đã ngửi ra túi hương đã trong tay Vu Quân, lúc này sẽ nghe lệnh Vu Quân.

Diệp Mộ Phàm nghe thấy con rối trong tay mình nhận lệnh người khác thì cả kinh. Bà ta rít lên:

“Chết tiệt.”

“Tôi sẽ không giết bà. Chỉ cần bà trở lại bên cạnh Diệp Vân Hương, chỉ vậy thôi.” Mộ Dung Vu Quân nói.

Diệp Mộ Phàm như thiêu thân lao tới, lúc này bà ta biết Mộ Dung Vu Quân sẽ không dùng con rối kia triệt hạ bà ta. Vì vậy bà ta dùng hết sức bình sinh đoạt lại túi hương.

“Tịnh Hương, cầm lấy nó, chạy đi.”

Mộ Dung Vu Quân nhét cái túi hương trong búi tóc của Diệp Mộ Phàm vào tay Dương Tịnh Hương. Cô không suy nghĩ nhiều lập tức rời đi.

Diệp Mộ Phàm toan đuổi theo nhưng lập tức bị Vu Quân túm lại. Bàn tay như gọng kìm của anh khống chế Mộ Phàm trong giây lát.