Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 93: Ngả bài


“Bỏ cuộc đi, bà chỉ có một chiến binh thì đã không thể dùng, bà nghĩ bà có thể thoát khỏi tôi và đám lính này ư?”

Mộ Dung Vu Quân cất tiếng hỏi. Anh vẫn đang rất mềm lòng. Thực tế anh đã nghiên cứu Mộ Dung Lan, phải nói đây là một công trình vượt qua sức tưởng tượng của anh. Mặc dù anh đã lập trình lại Mộ Dung Lan nhưng anh cũng rất rõ chủ nhân đích thực của con rối một khi xuất hiện sẽ đưa lập trình về ban đầu bởi chìa khóa tâm thức con rối nằm trong tay chủ nhân đích thực. Anh cũng không ngờ, người này lại dùng hương để điều khiển.

“Hừm. Coi như tôi đen đi. Nhưng các người vẫn không biết... haha...” Tiếng cười của Diệp Mộ Phàm vang lên quỷ dị.

Mà đúng lúc này thì Mộ Dung Vu Quân cảm thấy tay chân mình rệu rã, những người khác cũng như vậy.

“Hương có độc...” Vu Quân hét lên, anh nhận ra thì cũng đã muộn.

“Không chỉ có độc mà còn còn có virus. Cậu nhìn ngoài kia đi.” Vừa nói bà ta vừa chỉ tay về phía Dương Tịnh Hương đang ôm hương chạy ra với đám cảnh sát được nửa đường thì ngã xuống. Chưa đầy một phút sau những người khác cũng ngã xuống hết.

Mộ Dung Vu Quân cố vươn tay tóm lấy Diệp Mộ Phàm nhưng trước mắt anh chỉ là khoảng tối đen.

Diệp Mộ Phàm hiên ngang đi ra, bước đến chỗ Dương Tịnh Hương ngã xuống bà ta nhặt lại túi hương của mình rồi leo lên một chiếc xe chủ động lái đi. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như không vì không bị bất cứ một chướng ngại nào cả.

...

“Phu nhân! Diệp Mộ Phàm đã phát tán virus, hiện tại cô Dương và cậu Mộ Dung đều đã ở trong viện cùng những người khác nữa.”

“Đến cuối cùng thì Mộ Phàm vẫn không thôi dã tâm của mình muốn phát động chiến tranh sinh học. Thật sự tôi không ngờ được việc mẹ tôi vì muốn có người hương hỏa cho nhà họ Diệp lại gây ra sai lầm lớn như vậy khiến Mộ Phàm oán hận.”

“Bây giờ phải làm sao thưa phu nhân?”

“Cũng không có gì nghiêm trọng cả. Thuốc kháng virus Vu Hương Đền đã điều chế xong rồi, cậu giao cho người bên chính phủ là được. Nhưng, Mộ Phàm không trở về thì nguy hiểm còn. Trí thông minh của Mộ Phàm sẽ còn tạo ra nhiều thứ kinh khủng hơn nữa.”

“Vậy phía cô Dương, phu nhân có muốn gặp không?”



“Đợi nó cưới thì gặp.” Tiếng Diệp Vân Hương nhẹ nói. Trong lòng chất chứa biết bao suy tư.

Trong bệnh viện, Dương Tịnh Hương đã tỉnh lại, nằm bên giường bên có Mộ Dung Vu Quân.

“Em cũng tỉnh rồi?”

Vu Quân xuống giường, tiến lại phía Dương Tịnh Hương, chắc anh cũng đã tỉnh được một lúc.

“Cậu... à dì em...?”

“Thoát rồi. Nhưng em đừng lo lắng, rồi chúng ta sẽ tìm thấy thôi.”

“Những chuyện này...” Dương Tịnh Hương lấp lửng nói. Thông qua cuộc trò chuyện giữa Diệp Mộ Phàm và Mộ Dung Vu Quân cô cũng đã hiểu được phần nào nguồn cơn, nhưng cô vẫn muốn làm rõ.

“Mộ Dung Việt muốn hạ uy tín của anh nên bày trò cướp tại chính trụ sở tập đoàn, Diệp Mộ Phàm chỉ là tình cờ tới đó mà thôi, nhưng do Hứa Kim Hoan và Trần Viễn Thụy bảo vệ em nên bà ta liếc sang đã phát giác ra, bấy giờ bà ta mới gọi Mộ Dung Lan từ bên ngoài xông vào. Chuyện này cũng là do anh, nếu như anh tiêu diệt triệt để Mộ Dung Lan, không giữ con rối này ở bên mình thì cũng không gây ra hung hiểm. May chúng ta còn gặp may, mẹ em đã gửi thuốc kháng virus tới.”

“Mẹ em?”

“Đúng, anh có một thỏa thuận với mẹ em, nếu tìm được Diệp Mộ Phàm bà ấy mới đồng ý cho anh cưới em. Lần đó đưa em về Tĩnh Thảo Viên cũng như lời em nói đó, một phần anh không muốn em rơi vào tay Tống Tử Phong, mặt khác muốn bảo hộ em trước. Được một thời gian thì mẹ em có liên lạc nói Mộ Phàm đã thoát, yêu cầu anh bảo vệ em kĩ hơn.”

Dương Tịnh Hương tâm tình phức tạp. Cô không biết phải nói gì cả. Người mẹ mà cô cho rằng đã chết lại còn sống, hơn nữa vẫn ở bên ngoài theo sát cuộc sống của cô.

“Vậy...”

“Mẹ không muốn em đi vào Vu Hương Đền, bà ấy không muốn em gặp hung hiểm nên chọn dạy Hứa Điền Khanh. Thực tế, Hứa Điền Khanh cũng có một người anh trai, anh ta lại theo Mộ Phàm. Vì vậy, chuyện lần trước nói Điền Khanh một mặt truyền tin, một mặt phối hợp với bên Mộ Phàm là có cơ sở, cô ấy làm theo lệnh. Tất cả cũng là vì bọn anh muốn giăng lưới Diệp Mộ Phàm nhưng bà ta không xuất hiện, thay vào đó là Mộ Dung Lan. Cái khôn khéo của Diệp Mộ Phàm là bà ta luôn mượn tay kẻ khác để người ta không tra ra được bà ta đứng sau.” Mộ Dung Vu Quân nói một hồi. Dương Tịnh Hương cũng không quá kinh ngạc, đi đến ngày hôm nay cô cũng đã hiểu phần nào. Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ mẹ mình có vai trò lớn như vậy, còn người cậu vốn được cho là có đam mê với nhiếp ảnh lại là phụ nữ.

“Em hiểu rồi. Có lẽ người đêm đó em gặp ở nhà họ Diệp là Diệp Mộ Phàm. Nói như vậy... có lẽ em nên thử một chút.” Dương Tịnh Hương lập lờ nói. Bản thân cô cũng mơ hồ vì những gì mình nói nhưng không thử thì làm sao mà biết được.