Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1046: Làm sao có thể không sinh


“Đừng, con đừng gọi. Cha nuôi con nhất định đang gấp rút chạy về, con đừng làm cho ông ấy lo lắng quá, bây giờ mẹ rất ổn.” Triệu phu nhân càng ngày càng cảm thấy Úy Mẫn Nhi làm ra vẻ.

Vốn Triệu phu nhân có ấn tượng không tệ với Úy Mẫn Nhi, dù sao cũng đã nhận làm con gái nuôi, nhưng bởi vì lời nói của Triệu Húc Hàn mà bà đã cảm thấy được Úy Mẫn Nhi quả thật không đơn giản, nói chuyện gì cũng dường như thật sự chứa mục đích.

Giống như bây giờ cô ta muốn gọi điện thoại cho Triệu Phiên Vân, chính là muốn ông ấy đến đây nhanh lên để có thể che chở cô ta một chút. Nhưng cô ta không nghĩ trở về gấp gáp như vậy sẽ khiến cho Triệu Phiên Vân rất mệt mỏi, hơn nữa chồng bà vốn đang rất sốt ruột trên đường trở về, làm vậy không phải muốn dọa chết chồng bà ấy à?

Úy Mẫn Nhi mím môi, nói: “Dạ, vậy con không gọi nữa. Cha nuôi nói mẹ nuôi ở bệnh viện, sẽ không về nhà ăn cơm, cả nhà ăn thức ăn ở bệnh viện luôn.”

Triệu Húc Hàn nói: “Ở bệnh viện nhiều người như vậy cũng không tiện, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi và Tiểu Nguyệt sẽ đi ra ngoài ăn.”

“Không được!” Úy Mẫn Nhi lập tức nói: “Cha nuôi nói có chuyện muốn nói với anh và Kỷ tiểu thư, cho nên vẫn nên ăn ở trong này đi, em nói người ta chuẩn bị một chút là được rồi. Mẹ nuôi, mẹ nói có đúng không?”

Triệu phu nhân hơi bối rối, ngay sau đó bà gật đầu, nói: “Vậy con nói Mao quản gia chuẩn bị chút đi, để cái bàn ở đây, các con có thể vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Được ạ.” Úy Mẫn Nhi tức khắc vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài cửa, dặn dò Mao quản gia.

Triệu Húc Hàn nhìn qua Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt vẫn còn đang giúp xoa bóp, cười nói: “Thím, cảm giác còn đau không?”

“Không đau, Tiểu Nguyệt, sao phương pháp của con lại tốt như vậy, con ấn vào một cái, thím giống như khỏe lại đấy, thật sự rất thần kỳ.” Từ ban nãy Triệu phu nhân cũng đã không còn cảm giác, không còn đau, tâm tư cũng không còn ở trên eo, Kỷ Hi Nguyệt hỏi bà mới cảm thấy thật sự thần kỳ.

“Hiệu quả là tốt rồi.” Kỷ Hi Nguyệt hào hứng, nói: “Thím, có phải tối nay muốn nói chuyện của Úy tiểu thư không?” Kỷ Hi Nguyệt nói rất khẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

Úy Mẫn Nhi vẫn còn đang dặn dò công việc, cũng sẽ không nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

Triệu phu nhân cũng nhìn ra ngoài cửa, nói: “Vốn dĩ tối nay gọi các con về nhà cũng là vì chú hai các con muốn ép hôn Triệu Húc Hàn. Sao Mẫn Nhi có thể lại bỏ qua cơ hội thế này, cho nên chỉ sợ bữa cơm này nhất định phải ăn. Ai, vậy phải làm sao đây?”

“Thím à, thím đừng lo lắng. Nếu muốn nói rõ thì con cũng sẽ nói rõ với chú hai. Con tin chú hai cũng không phải là người không nói đạo lý. Hơn nữa nếu chú ấy thật sự không muốn có tiếc nuối, chỉ sợ chỉ có người phụ nữ con thích mới có thể giúp ông ấy hoàn thành. Nếu không con tình nguyện cả đời cũng không có con cái.” Triệu Húc Hàn nói.

“Húc Hàn, con nói bậy nói bạ gì đó.” Triệu phu nhân vội la lên: “Con cũng không thể không sinh, con muốn chọc lão gia chủ tức chết à.”

“Thím ơi, anh Hàn giận nên nói vậy thôi, còn có con mà, làm sao có thể không sinh được.” Kỷ Hi Nguyệt vội trấn an, nối dõi tông đường chính là việc lớn của người Triệu gia.

Bản thân Triệu phu nhân đã không thể sinh thì sao có thể hại Triệu Húc Hàn cũng không sinh được. Nếu làm thế thì bà ấy chính là tội nhân lớn nhất của Triệu gia.

Cho dù có chồng bà có yêu bà chiều bà đi nữa thì nội tâm bà cũng sẽ có mất mát rất lớn.

“Thím, dù sao con cũng sẽ chỉ sinh con với Tiểu Nguyệt. Những người phụ nữ khác đừng hòng!” Triệu Húc Hàn kiên quyết nói.

Triệu phu nhân lập tức cười khổ không thôi, ngay sau đó nhìn thấy Úy Mẫn Nhi đi vào, bà không nói thêm gì nữa. Tiếp đó mọi người chỉ nói chuyện phiếm trong nhà, bầu không khí cũng tốt hơn đôi chút.