Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1082: Hủy bỏ hợp tác


Triệu Phiên Vân tự trách bản thân bị Uý Mẫn Nhi lừa gạt trong lúc nhất thời, nói sẽ đưa đứa con đầu lòng cho ông ấy làm con thừa tự, không nghĩ đến Triệu Húc Hàn căn bản không thích cô ta, hơn nữa Uý Mẫn Nhi làm việc gì cũng rất khôn khéo, lòng tính toán rất nặng.

Nhưng bản thân làm sai mà còn muốn bồi thường.

“Nhưng Thiết Quý Hoành và Triệu Thị sắp hợp tác.” Triệu Húc Hàn nói với Triệu Phiên Vân.

Triệu Phiên Vân sửng sốt, nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Triệu Húc Hàn kể lại chuyện hôm nay, bao gồm cả vài chuyện âm độc của Uý Mẫn Nhi cũng nói ra hết. Bây giờ Triệu gia và Thiết gia phải liên hợp lại để ngăn chặn việc Uý Mẫn Nhi ngồi lên chức vị gia chủ của Quốc tế Uý Lam.

“Bỏ năm trăm triệu này ra, chắc chắn sẽ thiệt thòi.” Triệu Húc Hàn nhíu mày, nói với Triệu Phiên Vân.

Triệu Phiên Vân bắt đầu đi tới đi lui ở trong phòng khách, Triệu phu nhân vội nói: “Vậy phải làm sao đây? Mẫn Nhi thật sự độc ác, cả anh trai mình cũng hãm hại?”

Triệu phu nhân sợ hãi tới mức sắc mặt đã chuyển xanh, thực sự quá đáng sợ rồi.

Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đều gật đầu, Triệu Húc Hàn nói: “Không bằng cắt đứt liên hệ với con gái nuôi đi!”

“Đây?” Triệu Phiên Vân và Triệu phu nhân đối mắt nhìn nhau, thực sự hơi không làm được.

“Ông xã à, không bằng, không bằng bây giờ anh đừng làm chức giám đốc này nữa. Anh đã đồng ý với em sang năm cùng em đi du lịch thế giới, nếu như tiếp tục làm giám đốc thì đâu còn cơ hội nào.” Triệu phu nhân bỗng nhiên nói.

Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt kinh hãi biến sắc, hai người lập tức đồng thanh lên tiếng: “Không được!”

“Thím à, không thể làm vậy được. Cháu cần có một phiếu của chú, nếu như thay người thì tất cả sắp xếp càn phải làm lại từ đầu.” Triệu Húc Hàn vội nói.

Triệu Phiên Vân nhìn vợ ông, lập tức nói: “Chú quả thực muốn từ chức vị giám đốc này, cần nhiều tiền như vậy làm gì, già rồi, chỉ mong được sống cuộc sống mình hằng mong. Thực ra chú quyết định là sang năm, Húc Hàn, quả thật con cần chuẩn bị cho tốt, con có người kế nhiệm ở đây chưa?”

“Chú, nước Mỹ bên đó con định để chú bảy thay, như vậy lập tức không có ai trong các chú bác đến nhận vị trí này của chú. Kế tiếp đó là mấy người anh em họ, nhưng con còn đang tuyển chọn, chưa đến thời gian.” Triệu Húc Hàn nói rất thành thực.

“Sang năm có được không?” Triệu Phiên Vân suy nghĩ rồi nói.

“Cuối năm sau, nếu như chú muốn đi, thì người của con sẽ thế chỗ.” Triệu Húc Hàn nói.

Triệu Phiên Vân lập tức gật đầu, nhìn Triệu phu nhân, nói: “Bà xã à, nghe thấy chưa, anh có thể không giúp Húc Hàn và Tiểu Nguyệt à?”

Triệu phu nhân cười khổ, nói: “Vậy, vậy thì đến sang năm đi! Có điều năm trăm triệu này xử lý ra sao? Nếu ông không làm giám đốc, thì mới có thể nói giám đốc mới không đồng ý.”

Kỷ Hi Nguyệt nói: “Vậy chẳng lẽ gia chủ nói không đồng ý không được ư?” Nói rồi cô nhìn Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn nói: “Có thể, nhưng thế này mọi người sẽ cảm thấy cháu không cho chú mặt mũi.”

“Cần mặt mũi cái gì. Nếu Uý Mẫn Nhi là người độc địa như vậy thì không thể cho cô ta năm trăm triệu này được. Ông xã à, anh nghe rõ không!” Triệu phu nhân lập tức nói với Triệu Phiên Vân.

Triệu Phiên Vân suy nghĩ một lát rồi nói với Triệu Húc Hàn: “Vậy cháu làm người xấu đi, chú cùng lắm là mất mặt. Suy cho cùng là năm trăm triệu Euro, chú thấy gia chủ không đồng ý cũng rất bình thường.”

Triệu Húc Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Vậy thì để chú chịu ấm ức chút rồi.”

“Ấm ức gì đâu, đây cũng là cho cháu lập uy. Có lẽ còn có người sẽ cho rằng cháu và chú bất hòa, đến tìm con hợp tác đấy.” Triệu Phiên Vân lộ ra một nụ cười tà ác.

Triệu Húc Hàn sửng sốt, lập tức gật đầu, hai chú cháu đều có cảm giác gian ác, hình như đã có ý tưởng xấu.