Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 191: Hung thủ ẩn nấp (ii)


“Không phải sợ mà là ghê tởm. Hơn nữa còn cảm thấy nhân tính sao có thể tàn khốc như vậy chứ. Rốt cuộc là vì điều gì mà lại thù hận đến bước đường này, thật sự là không hiểu nổi.” Liễu Đông cảm thán.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Môi trường trưởng thành của mỗi người khác nhau, do vậy sức khỏe tinh thần và khả năng chịu đựng cũng không giống nhau. Xã hội vốn dĩ là một nơi đầy rẫy sự phức tạp. Ví dụ như, khoảng cách giàu nghèo, ghanh đua nghi kỵ, áp lực cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến khía cạnh tinh thần của một số người. Một khi khống chế không tốt thì tất yếu sẽ gây ra tội lỗi.”

Liễu Đông mắt trợn tròn miệng há to,  kinh ngạc nói: “Chị Nguyệt? Chị biết bây giờ chị giống ai không? Giống với những người từng trải lăn lộn trong xã hội rất lâu vậy đấy.”

“Hả, vậy sao? Haha.” Kỷ Hi Nguyệt bật cười.

Liễu Đông nhìn cô, nhủ bụng phải chăng cô đã trải qua rất nhiều chuyện vui buồn rồi nên mới có thể nhìn thấu đáo như vậy?

Nhắc mới nhớ, cậu gần như không biết gì về gia cảnh của Vương Nguyệt.

“Chị Nguyệt, bố mẹ chị đối xử với chị tốt chứ?” Liễu Đông muốn hiểu rõ thêm một chút.

Kỷ Hi Nguyệt hơi ngớ ra: “Bố tôi rất tốt với tôi, còn mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn máy bay năm tôi mười tuổi rồi.”

Nghĩ đến mẹ mình, Kỷ Hi Nguyệt không khỏi đau khổ.

Cô cũng đồng thời nghĩ đến đại ma vương Triệu Húc Hàn, anh với cô quả thực là đồng bệnh tương liên, bởi vì năm tám tuổi anh cũng mất mẹ.

Thế nhưng cô vẫn may mắn hơn anh, ít ra thì bố cô còn yêu thương cô rất nhiều, ông vừa làm bố, vừa làm mẹ, cho cô trưởng thành trong sự khỏe mạnh và đầy đủ.

Còn Triệu Húc Hàn là người được lựa chọn để bồi dưỡng thành chủ nhân của Triệu gia, lúc mẹ mất cũng là lúc anh bắt đầu các loại huấn luyện tàn khốc. Nghĩ đến Triệu Húc Hàn của bây giờ cô cảm thấy rất đau lòng cho quá trình trưởng thành của anh.

“Xin lỗi nhé.” Liễu Đông rất kinh ngạc, nhìn bóng lưng ảm đạm của cô cậu thực sự muốn tát cho một một cái.

Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó cô cười lắc đầu nói: “Không sao, cũng đã qua mười một năm, bây giờ tôi cũng đã trưởng thành, làm công việc yêu thích, còn có bố yêu thương tôi, như vậy là đã thỏa mãn lắm rồi.”

Ánh mắt Liễu Đông lấp lánh, trong lòng có chút kiềm nén, đột nhiên cậu liếc thấy sau lưng mình có một bóng người thoáng qua.

Vốn dĩ là cậu không cảm thấy gì, vì người đi bộ trên đường rất đông, có nhiều người đi vượt qua bọn cậu.

Nhưng khóe mắt cậu lại liếc thấy người ở phía sau đi rất sát Kỷ Hi Nguyêth, vì vậy cậu phải xoay đầu nhìn qua.

Vừa nhìn qua, sắc mặt Liễu Đông đã thay đổi.

Bỗng nhiên cậu la lên thất thanh: “Cẩn thận!” vừa dứt câu cậu đưa hai tay ra đẩy Kỷ Hi Nguyệt bên cạnh.

“A! Cứu mạng!” Liễu Đông đâu có ngờ ở phía sau chính là người đàn ông trung niên mặc áo khoác xanh lam, hung thủ trong vụ án phân xác.

Chỉ có điều lần này anh ta mặc bộ quần áo màu xám tro, đội nón lưỡi trai cũng màu xám tro, trên tay còn cầm con dao cắt dưa hấu, anh ta đang định đâm Kỷ Hi Nguyệt.

Nhưng bị Liễu Đông nhìn thấy và đẩy Kỷ Hi Nguyệt ra, nên nhát dao đó bị vồ hụt.

Tên hung thủ căm phẫn, dữ tợn nói: “Đi chết đi!

Vừa dứt lời liền vung ngang một dao qua. Liễu Đông muốn tránh nhưng lưỡi dao dưa hấu quá dài nên không biết phải làm sao. Lưỡi dao trực tiếp rạch thẳng vào ngực cậu. May là cậu mang ba lô phía trước nên tránh được vị trí quan trọng, nhưng cánh tay trái của cậu vẫn bị dính phần đuôi dao.

Máu tươi từ cánh tay đổ xuống. Cậu sợ hãi la cứu mạng.

Kỷ Hi Nguyệt lảo đảo, sau đó lập tức xoay đầu thì nhìn thấy Liễu Đông bị chém, máy chảy ròng ròng, cô hoảng loạn hét lên kêu cứu.

Tên hung thủ lại giơ dao lên và chém Liễu Đông.

Tim Kỷ Hi Nguyệt sắp ngừng đập, ngay lập tức không cần biết tình huống thế nào, cô bật dậy dùng chân đá một cước.