Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 192: Hung thủ ẩn nấp (iii)


Thường ngày Kỷ Hi Nguyệt làm phóng viên phải chạy xuôi chạy ngược, vì vậy cô hay mang đôi giày cao ba phân để di chuyển được thoải mái.

Hung thủ không ngờ Kỷ Hi Nguyệt không sợ chết đá vào cánh tay của anh ta, làm cho nhát dao bị lệch. Liễu Đông coi như là thoát được một dao, vội vàng trở mình bò dậy.

Người đàn ông hận Kỷ Hi Nguyệt, hận Liễu Đông, lập tức căm phẫn hét lên: “Đều tại chúng mày. Đi chết đi! Chết hết đi!” Nói rồi nổi điên lao vào Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt không tránh được, vì cô mà tránh đi thì Liễu Đông chắc chắn sẽ bị chém chết.

Vậy nên chiếc ba lô trong tay cô trở thành vật phòng hộ. Hai tay cô nâng ba lô lên, nghênh đón nhát dao đang chém xuống của anh ta.

Đồng thời cô lại dùng chân đá vào đầu gối của người đàn ông đó.

Cú đá này cô đã dốc hết sức lực, làm cho người đàn ông nhất thời đau đớn khuỵ một chân xuống.

Kỷ Hi Nguyệt tất nhiên sẽ không cho anh ta cơ hội để đứng lên, cô lại bồi thêm một cước, đá thẳng vào quai hàm của người đàn ông.

Máu trào ra từ miệng của người đàn ông, kéo theo một vài chiếc răng.

Kỷ Hi Nguyệt lại dùng ba lô đập vào cánh tay đnag cầm dao của anh ta.

Con dao dưa hấu rơi xuống đất, Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng đá nó ra xa.

Lúc này tâm lý của Kỷ Hi Nguyệt mới có chút thả lỏng, vì con dao thực sự quá nguy hiểm.

“Ả đàn bà đáng chết!” Ánh mắt người đàn ông trung niên tràn đầy phẫn nộ, lập tức đứng lên giang hai tay về phía Kỷ Hi Nguyệt.

Ánh mắt của Kỉ Hi Nguyệt rất sắc bén, nhanh chóng bày ra tư thế phòng ngự.

Nhưng anh ta chưa kịp nhào đến thì đã bị Liễu Đông từ phía sau cầm túi đựng máy chụp ảnh nện vào ót người anh ta.

Kỷ Hi Nguyệt lại đá một cú vào cằm người đàn ông, cả người anh ta lập tức xây xẩm rồi ngã nhào xuống đất.

Lúc này bên  đường đã có rất nhiều ô-tô dừng lại, người dân cũng chạy ra giúp đỡ, người đi bộ có người thì lo lắng gọi điện thoại, có người núp ở phía xa xa quan sát.

Kỷ Hi Nguyệt lao tới siết chặt cánh tay dùng dao của người đàn ông, anh ta đau đớn la lên thất thanh.

“Liễu Đông, cậu không sao chứ!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng hỏi thăm Liễu Đông, bởi vì cô vừa nhìn qua là đã thấy trên người cậu toàn máu với máu, ở dưới đất cũng rất nhiều, nhìn thấy mà phát hoảng.

“Bị thương ở cánh tay, không nghiêm trọng lắm đâu.” Mặc dù nói vậy nhưng cậu cũng sợ hãi đến tái mặt. Hơn nữa máu không ngừng trào ra, hình như vết thương có vẻ hơi sâu.

Thấy Kỷ Hi Nguyệt đã trấn áp được người đàn ông, lúc này cậu mới cảm thấy hoa mặt chóng mặt, cả người mềm nhũn khụy xuống đất.

Thời điểm hiện tại đã có vài công dân nam tới giúp áp chế tên hung thủ.

“Mau gọi xe cấp cứu!” Kỷ Hi Nguyệt hét lên.

Chốc lát sau, xe cảnh sát và cấp cứu đều đã có mặt.

Liễu Đông đã rơi vào hôn mê, Kỷ Hi Nguyệt hoảng sợ nhìn y tá chằng buộc lại vết thương trên cánh tay của cậu để tránh mất máu quá nhiều.

Mọi người nhận ra tên này chính là hung thủ của vụ án phân xác, ai ai cũng cảm thấy Vương Nguyệt và Liễu Đông đúng là mạng lớn.

Song có rất nhiều người chứng kiến cảnh Vương Nguyệt và Liễu Đông kết hợp lại với nhau để đối phó tên hung thủ này thì rất khâm phục đôi bạn trẻ.

Trong trường hợp vừa  rồi nếu một người sợ hãi mà bỏ chạy thoát thân, thì hậu quả của người còn lại khó mà tưởng tượng. Nhưng cả hai người đều không có ai bỏ rơi ai, hơn nữa còn chiến đấu rất dũng mãnh, quả thực là hình mẫu thanh niên có nghị lực tích cực của xã hội,

Có một số người chụp ảnh và quay phim đăng lên trang cá nhân, sau đó rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi.

Đối với người dân Cảng Thành mà nói thì bắt được hung thủ là tin vui nhất trong ngày, sự hoảng sợ của công chúng cũng được dập tắt.

Trong bệnh viện, Kỷ Hi Nguyệt đang đứng trước giường bệnh của Liễu Đông, thấy sắc mặt của Liễu Đông trắng bệch, trong lòng cô rất khó chịu.

Cô không ngờ tên hung thủ đó lại giống như lời Triệu Húc Hàn đã từng nói, là sẽ hận cô và Liễu Đông. Bởi vì bài báo của bọn cô đã khiến anh ta bị khóa chặt mục tiêu là hung thủ.