Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 222: Bắt đầu diễn kịch (I)


Ba tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô, một chiếc Hummer chống đạn sang trọng chạy thẳng vào bãi đậu của máy bay đón người.

Tài xế bước xuống là một người lính mặc quân phục, trực tiếp chào hành lễ với Cố Cửu.

“Thiếu gia, lão gia nói sau khi đón anh thì về thẳng nhà cổ.”

“Biết rồi, Tiểu Liêu, vất vả cho cậu rồi.” Cố Cửu khẽ cười, sau đó đi đến trước mặt Kỷ Hi Nguyệt quan tâm hỏi: “Tiểu Nguyệt, em có mệt không?”

Kỷ Hi Nguyệt lúc này mới sực tỉnh. Đã đến thủ đô rồi nên bây giờ thân phận của cô chính là bạn gái của Cố Cửu. Thảo nào lúc xuống máy bay Triệu Húc Hàn không kéo tay cô nữa.

“Em không mệt, vẫn còn ổn.” Kỷ Hi Nguyệt lộ ra nụ cười ngọt ngào, khiến Cố Cửu cảm giác chói mắt.

“Vậy chúng ta về nhà cổ gặp bố mẹ anh nhé.” Cố Cửu kéo tay Kỷ Hi Nguyệt.

Triệu Húc Hàn ngồi trong xe thấy hai người nắm tay nhau thì sắc mặt lại lạnh lùng.

May mà lúc Tiểu Liêu đóng cửa, Cố Cửu đã tự giác buông tay Kỷ Hi Nguyệt a, sau đó cười khổ khẽ vái lạy Triệu Húc Hàn, ý tứ chính là anh ấy bị bất đắc dĩ, đã diễn thì phải diễn cho trọn bộ.

“Hàn thiếu, lát nữa tới khách sạn Quốc Tế thủ đô sẽ để các anh xuống, còn tôi phải đưa Tiểu Nguyệt về nhà gặp bố mẹ.” Cố Cửu bắt đầu chuyển qua nói chuyện nghiêm túc, suy cho cùng bây giờ anh ấy đang trong tầm kiểm soát của bố.

Triệu Húc Hàn có chút không thoải mái, anh liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh gật đầu cười.

“Ừm, có chuyện gì thì gọi điện thoại, hoặc là gửi tin nhắn.” Triệu Húc Hàn hờ hững đáp lại, nhưng mà lời này là muốn nói với Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu như giã tỏi.

Nửa tiếng sau, đến cổng khách sạn Quốc Tế thủ đô, Triệu Húc Hàn và Tiêu Ân xuống xe.

Trước khi xuống xe, Triệu Húc Hàn còn đánh mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt lần nữa.

Kỷ Hi Nguyệt biết anh lo lắng, lập tức giơ di động lên nói trong im lặng với anh: “Đừng lo lắng, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh.”

Triệu Húc Hàn lúc này mới yên tâm bước vào khách sạn. Trên xe còn lại Kỷ Hi Nguyệt  và Cố Cửu ngồi cùng một hàng, phía trước Tiểu Liêu lái xe, còn phía sau là Vô Cốt vẫn luôn im lặng, nhưng thỉnh thoảng Kỷ Hi Nguyệt vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ người cô ta.

“Anh Cửu, Vô Cốt cũng về với chúng ta luôn sao?” Kỷ Hi Nguyệt ngạc nhiên, lẽ nào đến thủ đô rồi vẫn cần Vô Cốt làm vệ sĩ?

Cố Cửu nói: “Phải, như vậy lần sau bố anh mới yên tâm để anh ra ngoài. Vô Cốt, cảm ơn cô nhé.”

“Cố thiếu khách sáo rồi.” Vô Cốt đáp lại.

Kỷ Hi Nguyệt đành phải gật đầu. Cố Cửu bắt đầu hỏi thăm Tiểu Liêu ở phía trước: “Tiểu Liêu, thái độ của bố tôi thế nào?”

“Chuyện này, lão gia hình như không được vui vẻ.” Tiểu Liêu nói giảm nói tránh.

Cố Cửu cười khẩy một tiếng: “Ông ấy làm sao mà vui vẻ cho được. Không để con trai mình được vui vẻ thì bản thân làm gì mà vui vẻ nổi!”

“Anh Cửu, đừng nói như vậy, ông ấy là bố anh đấy.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức vào vai cô bạn gái hiểu chuyện.

“Tiểu Nguyệt, lát nữa chắc chắn bố anh sẽ ra sức phản đối. Em đã hứa với anh là đứng về phía anh rồi đấy, tuyệt đối đừng tỏ ra sợ hãi nhé.” Cố Cửu kéo tay Kỷ Hi Nguyệt cầu xin.

Biểu cảm này cho dù thật hay diễn thì Kỷ Hi Nguyệt vẫn cho anh ấy một trăm điểm.

“Không có chuyện đó đâu. Nếu sợ hãi thì em đâu có đến, mà nếu đã đến rồi thì em sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của anh.” Kỷ Hi Nguyệt cũng rất nghiêm túc nói.

Ánh mắt còn nhìn Cố Cửu tiếp thêm niềm tin.

Tim Cố Cửu như bị ai gõ một cái thật mạnh, rõ ràng biết chỉ là giả nhưng lại cảm động đến tim đập dồn dập.

Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì nháy mắt cười đùa với anh ấy, làm cho Cố Cửu sực tỉnh giấc.

Vô Cốt ở phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện thì muốn sởn cả da gà. Người phụ nữ này đúng là không biết nhục nhã. Không hiểu cậu chủ rốt cuộc là có bị mù mắt hay không mà lại đi thích một người phụ nữ như vậy.