Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 564: Cô có khó khăn gì sao?


“Hai mươi tư, cô ấy tốt nghiệp khoa kinh kịch vào năm ngoái. Vừa tốt nghiệp là cô ấy đã ký hợp đồng với Hương Thành, nhưng không biết sao sức khỏe lại liên tục ốm yếu, cho nên đạo diễn cũng không cho cô ấy nhiều vai diễn.” Vì để Kỷ Hi Nguyệt có thể đào người, Trần Manh Manh cũng xem như là thăm dò rất chi tiết.

“Cậu có hay qua lại với cô ấy không?” Hai người lên lầu, còn Long Bân ở dưới xe đợi.

Trần Manh Manh đáp: “Mình mới vào Hương Thành chưa được bao lâu, cũng chỉ chạm mặt với cô ấy vài lần, nhưng nhìn chung cô ấy rất ôn hòa, cho nên dù có bị bệnh thì mọi người vẫn thông cảm cho cô ấy.”

Kỷ Hi Nguyệt siết chặt ấn đường. Cô không biết Lý Miểu bị bệnh như thế nào, nhưng nếu bị bệnh nghiêm trọng thì lý ra bộ phim 《Đạo Thiên Cốt》của Lưu Uy không thể nào quay nhanh vậy được.

Mà kiếp trước bộ phim này còn ra sau phim 《Vị Thần Của Bầu Trời》tầm hai năm.

Kỷ Hi Nguyệt biết lịch sử đã thay đổi, cũng không biết quay bộ phim này trước liệu có ăn khách không. Suy cho cùng thì diễn xuất của Lý Miểu hai năm sau chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại. Hơn nữa, thị trường phim ma thuật theo lý là năm tới mới bắt đầu sốt, nhưng bắt đầu sớm từ bây giờ, cô cũng không biết liệu có hiệu quả hay không.

Nhưng Kỷ Hi Nguyệt tin, chỉ cần tạo ra xu hướng tích cực thì mọi người ắt sẽ tiếp nhận. Xét cho cùng, phần đông những người xem phim truyền hình truyền thống cũng chỉ có những khán giả cao tuổi.

Còn giới trẻ bây giờ đã thay đổi sở thích và xu hướng, và cái cô muốn nắm bắt trước chính là xu hướng này.

Tới lầu ba, Trần Manh Manh bắt đầu gõ cửa.

“Ai đấy!” Bên trong vang lên giọng nói lớn tiếng của một người đàn ông.

Sau đó cửa mở ra, Kỷ Hi Nguyệt lập tức cười nói: “Chào chú, xin hỏi đây có phải là nhà của Lý Miểu không ạ?”

Người đàn ông trước mặt áng chừng ngoài bốn mươi tuổi, cảm giác có lẽ là bố của Lý Miểu.

Người đàn ông nhíu mày, nhìn Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh: “Các cô là ai? Tìm Lý Miểu nhà tôi làm gì!”

“Chúng cháu là nhân viên của đài truyền hình Hương Thành, là đồng nghiệp của Lý Miểu. Lý Miểu đang bệnh đúng không ạ? Chúng cháu đến thăm cô ấy.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Trong tay Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh đều mang theo hoa tươi và trái cây để thăm người bệnh.

“Thì ra là đồng nghiệp.” Người đàn ông ngập ngừng nói.

Đột nhiên vang lên một giọng nói phụ nữ: “Bố, là đồng nghiệp của con à?”

“Đúng vậy, đến thăm con đấy.” Người đàn ông mở cửa ra, sau đó bỏ vào trong, không hề có ý định đón tiếp Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh.

Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh đưa mắt nhìn nhau, sau đó thấy Lý Miểu chạy ra.

“Lý Miểu!” Trần Manh Manh lập tức cười nói,  “Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Trần Manh Manh.”

Lý Miểu sửng sờ, sau đó gật đầu, “Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Nghe nói cô đã chuyển qua Cảng Long rồi mà, sao còn qua thăm tôi? Vị này là?”

“Vị này là đại tiểu thư Kỷ Hi Nguyệt của Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt, chắc cô cũng biết đúng không?” Trần Manh Manh không tin là Lý Miểu không đọc được tin tức giải trí.

Mắt Lý Miểu sáng lên: “Hèn gì tôi bảo sao quen mắt, hóa ra là Kỷ tiểu thư. Các cô vào đi, trong nhà có chút lộn xộn, thật ngại quá.”

Cảm nhận đầu tiên khi Kỷ Hi Nguyệt gặp Lý Miểu là cô gái này rất mảnh mai, nhưng vầng trán lại toát lên vẻ khí khái, phần cánh tay để trần có chút bầm tím gì đó, nhưng nhìn tổng thể cả người thì rất sạch sẽ và thanh tú.

Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh vào trong, nhà của Lý Miểu khá nhỏ, chưa tới một trăm mét vuông. Bố của Lý Miểu không thấy trong phòng khách, trong phòng ngủ thì vang lên tiếng ho của một người phụ nữ.

Sau đó là tiếng nói chuyện của một nam và một nữ.

Nhưng Kỷ Hi Nguyệt nghe ra ba tiếng này không giống nhau, người phụ nữ ho khan và người phụ nữ nói chuyện là hai người khác nhau.

“Vào phòng tôi nói chuyện nhé.” Lỷ Miểu có chút ngại ngùng, vội vàng mời hai người vào phòng của cô ấy.

Phòng của cô ấy là từ phòng sách sửa thành, rất nhỏ, ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu sách vở về điện ảnh và truyền hình, nhưng tất cả được sắp xếp rất ngăn nắp.

Lỷ Miểu đóng cửa lại, cười nói: “Kỷ tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?”