Triệu Húc Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, ấn đường càng nhăn tợn: “Ngay cả tên trùm là ai em còn không biết thì làm sao mà tóm? Anh còn định sẽ sử dụng hệ thống của Triệu gia để điều tra tung tích của bọn buôn lậu m.a tú.y này, nhưng Cố Cửu nói rất đúng, anh không thể mạo hiểm. Song Cố Cửu có thể giúp đỡ, nên anh cũng an tâm được phần nào.”
“Ồ?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Cố Cửu.
“Khụ khụ, Tiểu Nguyệt, ánh mắt này của cô là ý gì đây? Lẽ nào tôi vô dụng lắm hay gì? Thôi được, là tôi vô dụng, nhưng tôi có bố mà, haha. Nhờ ông ấy điều tra chuyện này chút chắc chắn ông ấy sẽ bằng lòng. Đây được gọi là cử chỉ chính nghĩa. Chỉ cần chúng ta có đủ thông tin chi tiết để thuyết phục ông ấy là được.”
“Thật à? Thế thì tốt quá. Thông tin thì tôi có đây, trong máy tính luôn có sẵn. Lần này tôi hoàn toàn có thể khẳng định trưởng phòng Kim là một trong những tên cầm đầu của tổ chức buôn lậu m.a tú.y này, ngoài ra còn có vợ cũ của ông ta và Kiều Thanh, cả cái tên có nốt ruồi trên ấn đường mà trưa nay tôi gặp nữa, bọn chúng đều là phần tử của băng nhóm buôn lậu m.a tú.y. Chỉ cần điều tra theo bọn chúng, chắc chắn sẽ tìm được manh mối.”
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng chạy đi lấy chiếc latop đang đặt trên bàn qua đây.
Triệu Húc Hàn và Cố Cửu ngồi hai bên trái phải Kỷ Hi Nguyệt, nghiêm túc xem tài liệu và nghe cô giải thích từng chuyện một.
Sau đó, Cố Cửu gật đầu, nói: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bố của tôi. Chỉ cần tóm được tên trưởng phòng Kim thì vụ án này không lo sẽ không giải quyết được.”
“Đúng đúng đúng.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật gù, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để nói cho họ nghe chuyện của Hắc Trạch Minh một cách hợp lý.
Triệu Húc Hàn và Cố Cửu qua một bên gọi video cho bố của Cố Cửu, Cố lão tướng quân.
Bác trai Cố vừa nghe đến vụ án buôn lậu m.a tú.y, còn có bằng chứng và manh mối thì lập tức đồng ý giúp họ điều tra những tình tiết mà họ không tiện điều tra.
Ngoài ra còn cử người đến phòng truy nã tội phạm m.a tú.y của Cục Thành phố để chỉ đạo công tác. Dù sao đây cũng là một tin tức lớn, nên thủ đô cũng rất quan tâm, phái đội đặc nhiệm đến cũng không có gì là kỳ lạ.
Sau khi Kỷ Hi Nguyệt biết chuyện thì vui mừng reo hò: “Vậy xem ra, vụ án này ước chừng sẽ sớm được giải quyết.”
“Em đừng vui mừng sớm. Bình thường những băng nhóm buôn lậu m.a tú.y không chỉ có vài người, mà sẽ là một đường dây, ít nhất cũng phải là ba mươi người trở lên. Nếu không giải quyết được dứt điểm, rất có thể em sẽ luôn gặp nguy hiểm.” Triệu Húc Hàn chau mày nói.
Sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt cũng trở nên nặng nề, khẽ gật đầu đáp: “Em hiểu rồi, nhưng chỉ cần tóm được ông trùm lớn, ông trùm thứ hai và một số băng nhóm quan trọng thì có lẽ những người khác cũng sẽ bị đả kích.”
“Trị bệnh phải trị tận gốc, nhưng nói chung, chắc chắn các tên trùm cấp cao sẽ có danh sách các tay đàn em và nhân viên dưới trướng, nên chỉ cần tìm được danh sách này thì có thể một mẻ hốt gọn được toàn bộ.” Triệu Húc Hàn lãnh đạm nói.
Cố Cửu cũng gật đầu: “Chính xác, bố tôi cũng nói như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm được danh sách của bọn buôn lậu m.a tú.y và tóm gọn toàn bộ, có như vậy Tiểu Nguyệt mới thực sự an toàn.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, xem ra phải làm như vậy thật, chứ chẳng ai biết bọn buôn lậu m.a tú.y này sẽ làm chuyện hung ác nào nữa.
“Đúng rồi, thân phận của La Hi có thể điều tra được không? Còn có thân phận của Tiểu Nguyệt nữa, chỉ e là sẽ bị bại lộ sớm ấy chứ.” Cố Cửu nói.
“Thân phận của La Hi không thể điều tra được đâu, nhưng thân phận của Tiểu Nguyệt thì trong cục cảnh sát đã có khá nhiều người biết, đài truyền hình cũng có vài người, nên sớm muộn gì cũng bị lộ thôi.” Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, “Em định giải quyết thế nào?”
Kỷ Hi Nguyệt mếu máo: “Người biết em sẽ không vạch trần em, nếu có vạch trần thì cũng chỉ là bọn buôn lậu m.a tú.y. Để em xem ai sẽ là người vạch trần em đầu tiên.” Kỷ Hi Nguyệt lộ ra vẻ châm chọc.