Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 872: Chút chuyện cỏn con


Tiêu Ân khẽ cười, nói: “Củng chưa hẳn đâu. Đại tiểu thư, tôi không biết khí công, lỡ như đụng phải người biết khí công trong nhóm Hắc Hỏa chắc chắn sẽ rất phiền phức, cho nên lúc nguy cấp, vẫn cần có đại tiểu thư bảo vệ tôi.”

Mấy đồng xu trên tay Kỷ Hi Nguyệt đang nhảy nhót không ngừng, và dĩ nhiên là cô đang dùng khí công để khống chế. Bản lĩnh này khiến Tiêu Ân nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ.

“Tiểu thư, cô đừng lãng khó khí công nữa, để dành lát nữa lỡ xảy ra chuyện. Cô nghĩ ngơi chút đi, tranh thủ dưỡng lại tinh thần.’ Tiêu Ân cảm thấy như vậy rất lãng phí.

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt: “Chuyện này mà cũng cần nghĩ ngơi sao? Tôi cảm thấy tinh thần rất tốt, hoàn toàn không cần nghĩ ngơi. Với lại cái này cũng có tốn bao nhiêu tinh lực đâu?”

Tiêu Ân trợn tròn hai mắt, lẽ nào khí công mà anh ta nghe được từ chỗ Long Bân không giống vậy?

Ví dụ như lần trước để nhảy lên cứu Liễu Đông giữa không trung, Long Bân đã tiêu hao rất nhiều khí công, cho nên, nếu là bình thường, khí công của mỗi người đều có một mức độ nhất định, dùng nhiều đương nhiên sẽ biến mắt, và đó là một điều rất nguy hiểm.

Nhưng qua lời nói của Kỷ Hi Nguyệt thì hình như khí công của cô không bao giờ cạn kiệt. Chuyện này khiến Tiêu Ân cảm thấy khó hiểu.

Có điều anh ta không biết khí công, nên cũng không quá vướng bận, chỉ là quá mức hâm mộ mà thôi. Anh ta vẫn chưa từ bỏ việc tu luyện khí công, nhưng anh ta cũng biết càng ngày càng ít hy vọng.

Tiêu Ân lái xe quanh một vòng tòa nhà, đồng thời để ý đến động tĩnh xung quanh, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, bởi vì bọn họ đã hẹn trước với nhau là mười phút sau.

Kỷ Hi Nguyệt cũng căng thẳng nhìn tình hình ngoài xe, bốn phía cổng tòa nhà đều có người ra vào, riêng cổng sau mà Triệu Húc Hàn đã chọn người ít hơn một chút.

Kỷ Hi Nguyệt cũng tò mò sao anh lại chọn cánh cửa này.

Lúc này cô không hề biết được tình hình bên trên, nhưng nghĩ đến chuyện người trong tòa nhà này đông như vậy, không biết là ba người Triệu Húc Hàn có giải quyết được không.

“Tiêu Ân, anh nói liệu có xảy ra chuyện gì không?” Thời gian chờ đợi bao giờ cũng khó khăn nhất. Chưa tới ba phút mà Kỷ Hi Nguyệt đã có cảm giác lo lắng và thấp thỏm.

“Cho dù có xảy ra chuyện thì ba người cậu chủ vẫn có thể trốn thoát, chỉ là Triệu Thanh Hổ thì không chắc, nhưng hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện. Xét cho cùng, nếu bây giờ Triệu Thanh Hổ chết, đối với cậu chủ sẽ rất bất lợi.” Tiêu Ân nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Nếu ông ta chết, Triệu gia chắc chắn sẽ cho rằng chủ nhân không bảo vệ được người của mình, cũng như không đủ tư cách để làm chủ nhân nữa.”

Tiêu Ân gật gù: “Nhưng thực ra cậu chủ rất muốn Triệu Thanh Hổ chết sớm một chút. Lần trước tôi với cậu chủ đến Mỹ, gặp phải cuộc đấu súng cũng là do Triệu Thanh Hổ và Triệu Nhất Gia sắp đặt.”

“Ồ? Thì ra là đã điều tra được rồi à? Vậy tại sao các anh không phản kích?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Cậu chủ muốn giữ cho Triệu Nhất Gia chút thể diện. Huống hồ không có bằng chứng xác thực, lỡ đâu bị cắn lại một miếng thì sẽ mất nhiều hơn được. Có điều là trong lòng người nào cũng đã sáng tỏ như gương.” Tiêu Ân cười khẩy một tiếng.

Bây giờ Tiêu Ân đã không còn ngại nói huỵch toẹt với Kỷ Hi Nguyệt, vì trong lòng anh ta đã nhận định Kỷ Hi Nguyệt là chủ mẫu của Triệu gia trong tương lai, ngay cả cậu chủ cũng dẫn cô đến thực chiến nhiệm vụ quan trọng như vậy, chứng tỏ cô đã trở thành người của mình.

Anh ta cảm thấy nếu sau này Kỷ Hi Nguyệt muốn giúp cậu chủ, thì bắt buộc phải biết tường tận mọi chuyện và các mối quan hệ phức tạp trong gia tộc Triệu gia.

Hơn nữa, bây giờ Kỷ Hi Nguyệt học được khí công quá nhanh, thực lực cường hãn, sau này chắc chắn sẽ là một cao thủ, đối với cậu chủ là hoàn toàn có lợi.

“Triệu Nhất Gia xấu xa thế cơ à? Thực sự muốn dồn chết anh Hàn sao? Đừng nói là vì chuyện chút chuyện cỏn con Triệu Vân Sâm bị đánh đó chứ?” Kỷ Hi Nguyệt âm thầm kinh hãi.