Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 871: Không đành lòng tổn thương anh


Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Quá khen quá khen.” Sau đó đánh mắt nhìn Triệu Húc Hàn.

“Đánh Long Bân đi.” Triệu Húc Hàn đột nhiên nói.

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, sau đó khống chế đồng mười xu trong tay, bắn thẳng về hướng Long Bân.

Long Bân lập tức bắt lấy, ánh mắt đầy vẻ thích thú, nói: “Đại tiểu thư, lực có hơi yếu.”

“Là tôi không đành lòng tổn thương anh đấy.” Kỷ Hi Nguyệt lườm anh ấy.

Long Bân nghệt ra, sau đó mặt đỏ lên, nghe xong những lời này anh ấy quả thực rất vui. Nhất thời nhận được sự quan tâm của người khác, còn không đành lòng tổn thương mình, khiến anh ấy có một loại cảm động như đang gặp được người thân.

“Nhớ, đối với kẻ địch phải tàn nhẫn độc ác, cố gắng giải quyết trong một lần, đừng lãng phí đến lần thứ hai!” Triệu Húc Hàn chỉ bảo cô.

“Em hiểu rồi. Anh yên tâm đi. Em sẽ cố gắng đánh vào chỗ dễ làm người ta hôn mê nhất, như vậy chết cũng không được, mà muốn chạy trốn cũng không xong.” Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười.

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn tình hình tòa nhà.

Kỷ Hi Nguyệt thấy trong tòa nhà khá đông người, có chút lo lắng nói: “Anh Hàn, trong này nhiều người như vậy, các anh làm sao vào được? Chắc chắn sẽ bị phát hiện đấy. Mà cho dù vào không bị phát hiện, lúc ra thì thế nào?”

“Bọn anh sẽ không đi đường bình thường. Lên trên tìm được chú tư xong thì không còn gì phải lo ngại nữa, đến lúc đó sẽ đột phá chính diện, cho nên các em phải canh sẵn ở cửa sau, bọn anh sẽ ra từ cửa sau.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt xem kỹ lại video, gật đầu nói: “Em hiểu rồi.”

“Trong khoảng thời gian này ở cửa sau hẳn cũng có người ra vào, các em nhớ phải cẩn thận.” Triệu Húc Hàn dặn dò.

Tiêu Ân và Kỷ Hi Nguyệt đáp lại một tiếng, sau đó mọi người lại bàn bạc lần nữa, chiếc xe cũng gần đến tòa cao ốc.

Kỷ Hi Nguyệt từ cửa sổ xe nhìn vào bên trong, mẹ kiếp, bản vẽ trong video so với thực tế khác nhau rất xa, và không ngờ địa điểm lại là tầng lầu của một công ty bảo hiểm.

Trước mặt là tòa nhà hình vuông với hơn hai mươi tầng lầu, xung quanh đều là đường lộ, là kiểu thiết kế phổ biến ở Mỹ.

Vì thế cái gọi là cửa sau, cũng chính là cửa chính của con đường phía sau, xe cộ vẫn rất đông đúc và vô cùng náo nhiệt. Cho nên với Kỷ Hi Nguyệt, căn bản không hề có cái gọi là cửa sau.

Tiêu Ân lập tức lái xe vào tầng hầm giữ xe, còn Triệu Húc Hàn thì đang ngồi gõ vào màn hình máy tính, Kỷ Hi Nguyệt biết anh đang chuyển đổi camera trong toà nhà này.

Để cho chiếc xe của mình trở thành xe ma, về sau dĩ nhiên cũng không điều tra được.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một thang máy, đang có người ra vào, nên họ vẫn ngồi yên trong xe. Đợi người đi hết, Triệu Húc Hàn liền nói: “Hành động!”

Ngay lập tức, Long Bân, Quy Mao và Triệu Húc Hàn đội mũ trùm đầu rồi xuống xe, còn Tiêu Ân thì phóng xe đi chỗ khác.

“Tiêu Ân, chúng ta không thể đợi ở bãi đậu xe để đón người sao?” Kỷ Hi Nguyệt tò mò hỏi.

“Tiểu thư, cô cho rằng băng nhóm Hắc Hỏa đều là người ăn chay sao? Một khi bọn chúng phát hiện Triệu Thanh Hổ được cứu, chắc chắn sẽ phong tỏa cả toà nhà này, cho nên bãi đậu xe cũng là nơi đầu tiên bị phong tỏa. Cậu chủ kêu chúng ta đợi ở cửa sau là chỗ tốt nhất rồi đấy.”

“Nhưng cửa sau cũng là đường lớn, chẳng phải sẽ bị nhiều người nhìn thấy?” Kỷ Hi Nguyệt cười khổ nói.

“Nhìn thấy cũng không sao, quan trọng là chúng ta có thể rời khỏi. Cô cảm thấy với chiếc xe của chúng ta, cho dù nhìn thấy thì có thể điều tra được cái gì?” Tiêu Ân cười cười, “Yên tâm đi, cậu chủ đã ước đoán cả rồi, chỉ cần cứu được người ra khỏi tòa nhà này, những việc còn lại xử lý rất dễ dàng.”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt mấy giây, sau đó mếu máo nói: “Vậy mà lúc nãy anh Hàn còn hù tôi.  Xem ra là vì anh ấy không muốn tôi vào trong mạo hiểm thôi.”