Mạc Hy ngượng ngùng đến đỏ mặt đến cả việc nhìn anh còn không dám nhìn, tiếng nói lắp bắp vang lên: "Tôi! tôi không có, tôi chỉ là muốn xuống xe mà thôi.
"
Tiếc rằng Lục Hàn không dễ dàng để cô xuống xe như vậy, trước tiên anh chỉnh chu lại vạt áo, thẳng giọng nói: "Em nên nhớ xe là của tôi, tôi chưa cho phép em xuống thì em không được xuống.
"
Vô lý, quá vô lý!!!
Đầu tóc Mạc Hy giống như muốn bốc hỏa, tuyệt nhiên biết rõ anh luôn ngông cuồng từ hành động đi, vậy mà đến cả lời nói cũng thật là cưỡng chế, tất nhiên Mạc Hy rất giận, quát lớn: "Lục Hàn rốt cuộc anh muốn cái gì thì mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian để ở đây nói chuyện phiếm với anh.
"
Chưa dừng lại ở đó, Mạc Hy nhìn vào điện thoại, sửng sốt: "Tôi sắp đến giờ làm rồi, anh muốn tôi bị đuổi việc ư?"
Lục Hàn đăm chiêu nhìn Mạc Hy, khóe môi chợt nhếch lên một cái: "Em muốn biết tôi cần cái gì ư?"
"Đúng vậy!"
Ngay lập tức Lục Hàn chồm người, ghì sát gương mặt của mình vào cô, bàn tay thon dài thành thạo kéo lấy eo của cô, môi chạm vào môi đầy tê liệt, Mạc Hy cảm thấy vừa khó chịu lại vừa mê mẩn, không thể tách rời đôi môi kia.
Đến khi thấy đã đủ rồi thì Lục Hàn mới bỏ đôi môi gợi hoặc kia ra, tiện thể nói thêm: "Em có thể đi rồi, xem như đây là tiền xe em đã trả cho tôi cũng rất hoan nghênh em lần sau cứ trả phí như vậy là được.
"
"Có mà mơ đi, đồ lưu manh thối.
"
"Á…"
Lục Hàn xoa xoa cái mũi cao của mình kèm theo đó là sự giận dữ, cô lại đánh vào mũi của anh, nếu như cái mũi của anh là mũi sửa chắc là bị cô đánh đến méo xệch: "Mạc! Hy…em! dám.
"
Lúc này chỉ thấy Mạc Hy đã xuống xe rất nhanh còn không quên châm chọc Lục Hàn: "Còn mạnh miệng được hả? Biết vậy khi nãy tôi đánh vào miệng anh rồi, ai bảo anh dám hôn tôi.
"
Dứt câu Mạc Hy bỏ chạy vào công ty, tựa như có ma đuổi vậy.
Haizz cô nghĩ có vẻ như cô xem Lục Hàn là ma rồi, oan hồn bất tán suốt ngày cứ bám víu lấy cô.
Lục Hàn nhìn theo bóng dáng kia, bàn tay hì hục xoa xoa cái mũi đầy đáng thương, ánh mắt gian manh vẫn hiện rõ ra đó, còn lẩm bẩm: "Em không trốn được tôi đâu cô gái à!"
Đến trưa ngày hôm đó thì Mạc Hy tan làm, cô gấp rút thu dọn để tránh việc Lục Hàn đến đón mình, cô không thể thể đi cùng anh được nhất định anh sẽ lại làm ra chuyện khiến cô xấu hổ cho mà xem.
Bàn tay nhỏ nhắn xếp tài liệu nhanh như chớp, không ai biết là Mạc Hy bị gì cả, lúc đó đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông hại vô giật thót tim, dù là chưa cầm điện thoại lên vẫn biết là ai điện đến, hai hàng chân mày nhíu lại bắt máy: "Tôi nghe đây.
"
"Sao vậy? Có vẻ như em thấy tôi điện cho em thì em rất khó chịu?" Lục Hàn không thẹn buông vài ý châm chọc.
Mạc Hy vừa nghe máy vừa đi khỏi văn phòng không quên đáp: "Tôi không có, anh suy diễn hơi lố bịch rồi.
"
"Ha ha ha, không đùa em nữa, theo như tôi biết thì em đã tan làm rồi nhỉ? Cùng tôi về nhà nào.
"
Nghe thấy chủ ý, thật ra thì cô đoán trước được Lục Hàn sẽ nói, vì vậy từ chối thẳng thừng: "Không đâu, tôi sẽ không đi cùng xe với anh nữa, thà rằng tôi trả tiền cho người khác còn hơn phải đi cùng anh lại trả bằng nụ hôn, vớ vẩn.
"
Lục Hàn cười ngây ngất, cô gái này quả nhiên sẽ từ chối mà: "Lần này sẽ miễn phí em yên tâm mà đi.
"
Mạc Hy vẫn còn nghi ngờ, trước giờ Lục Hàn quỷ kế đa đoan ai mà biết anh sẽ giữ lời chứ: "Tôi không đi cùng anh đâu, anh là tên lừa bịp.
"
"Hy Hy.
"
Đột nhiên Mạc Hy nghe thấy ai đó gọi tên của mình, thanh âm mật thiết và dịu dàng vô cùng, không giống như ai kia mỗi lần gọi cô cứ như là sét đánh bên tai khó nghe vô cùng.
Mạc Hy xoay lưng lại, ngạc nhiên: "Anh Thần Kiệt…"
"Mao Thần Kiệt!!!" Lục Hàn có vẻ cáu lên.
Mạc Hy nghe vậy vội tìm cớ tắt máy: "Tôi còn có việc phải xử lý rồi anh về nhà trước đi lát tôi về sau.
"
"Mạc! tút tút tút…cái người phụ nữ này em dám ngắt cuộc gọi của tôi?"
Mạc Hy hổ thẹn mà sởn ốc, tuy vậy vẫn tỏ ra vui vẻ nhìn Mao Thần Kiệt: "Anh về nước khi nào vậy? Sao lại không nói em biết?"
"Anh vừa mới về mà thôi.
" Khi nhìn thấy cô Mao Thần Kiệt vô cùng vui vẻ, giống như rất nhớ cô, trên tay mang theo một món quà đưa cho cô rồi nói tiếp: "Không biết em thích gì cả nên là anh chọn đại một món quà để tặng em mong rằng em sẽ thích nó.
"
Tất nhiên có người tặng quà cho điều đó khiến Mạc Hy rất vui, lại nói đây còn là món quà của Mao Thần Kiệt: "Em cảm ơn anh, dù món quà có ra sao thì em vẫn thích.
"
"Em rảnh chứ, anh và em cùng nhau đi ăn tiện thể anh muốn nói chuyện với em.
" Mao Thần Kiệt xoa đầu của cô không quên đưa ra chủ ý.
Mạc Hy giữ chặt món quà trong tay, thẹn thùng nói: "Tất nhiên là được rồi.
"
---còn--.