Độc Nhất Sủng Thê

Chương 109: 109: Chúc Em Hạnh Phúc





Mao Thần Kiệt mở cửa xe cho cô, khi lên xe sắc mặt của cô biến đổi, mang theo một chút u sầu thấy rõ: "Thật ra anh Thần Kiệt em có chuyện cần nói với anh."
Mặc dù Mao Thần Kiệt không biết là chuyện gì nhưng vẫn lên tiếng nói: "Đến chỗ ăn rồi hãy nói."
"Vâng." Kết thúc câu nói lòng cô lại tràn ngập nỗi tiếc nuối.

Cô biết rõ là cô và Mao Thần Kiệt không thể nào đến với nhau được.

Cô vẫn nên kết thúc mối quan hệ mập mờ này để tránh việc không hay xảy ra.

Mao Thần Kiệt xứng đáng có một người tốt hơn, cô không có khả năng đem đến hạnh phúc cho anh được.
Đằng xa Lục Hàn vô tình nhìn thấy tình cảnh cô lên xe của Mao Thần Kiệt không thể kiềm chế cảm xúc lúc này cơn thịnh nộ, máu trong người sôi sục cả lên, tựa như việc mây đen ùn ùn kéo đến  đáng sợ vô cùng, bàn tay nắm chặt lấy: "Em lại từ chối đi cùng tôi vì hắn!!!"

Chốc sau Mao Thần Kiệt đã đưa cô đến nhà hàng cũng vì loay hoay suy nghĩ mà cô không hay đã đến nơi, đến khi Mao Thần Kiệt lên tiếng: "Hy Hy đến nơi rồi xuống xe đi em."
"À...hả?" Mạc Hy dứt khỏi suy nghĩ, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Mao Thần Kiệt, mới đây mà đã đến nơi rồi sao?
Không thèm nghĩ nhiều nữa cô bước xuống xe cũng Mao Thần Kiệt đi vào bên trong, không khí thật nhẹ nhàng mà thoáng đãng, quả nhiên nhà hàng sang trọng có khác ấy nhỉ!!! Cô nghĩ thức ăn ở đây cũng không hề rẻ đâu.

"Xin chào quý khách."
Vẫn như thường lệ khi bước vào bên trong đều có người chào đón, Mao Thần Kiệt gật đầu một cái dắt tay cô đi lại bàn ngồi, lại sợ cô đói nên nhanh gọi món.

Đang ăn Mao Thần Kiệt cười nói: "Hy Hy à, em có muốn nghe về chuyến đi lần này của anh không?"
Có vẻ như Mao Thần Kiệt rất hào hứng để chuẩn bị kể chuyện.

Chỉ là Mạc Hy lại hững hờ không muốn nghe, ánh mắt cô lơ đãng cái nĩa trên tay cũng đặt nhẹ xuống: "Thần Kiệt...à không Mao Thần Kiệt."
Nghe thấy tiếng gọi lẫn tên cả họ xuất phát từ miệng của Mạc Hy điều đó khiến cho Mao Thần Kiệt vô cùng hụt hẫng: "Có vẻ như em đang vạch rõ ranh giới với anh có đúng không?"
Ngay lúc này Mao Thần Kiệt cũng không còn tâm trạng ăn lẫn tâm trạng kể  chuyện.

Chỉ muốn nghe Mạc Hy nói rõ ràng mà thôi.
Cô cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà tình thế ép buộc cô phải làm như vậy, vẻ mặt khó xử hiện, cô định giải bày cho Mao Thần Kiệt hiểu rõ nhưng mà lời chuẩn bị thốt ra thì lại cất vào trong, nhận định câu trả lời của Mao Thần Kiệt: "Anh nói rất đúng, từ trước đến giờ anh đều hiểu em đến cả việc em định nói gì làm gì anh cũng biết, ha ha."
Tiếng cười của cô cứ như muối đang sát vào trái tim của Mao Thần Kiệt vậy.

Nó đau và rát lắm, trước đây cô đâu có như vậy, ấy mà khi trở về gặp cô định kể cô nghe chuyến đi của mình, cùng cô sẻ san niềm vui thế mà cô lại nói ra những lời khiến hắn đau lòng, không chấp nhận được sự thật đó Mao Thần Kiệt vẫn cố chấp ghì lấy tay của cô, giọng nói có chút run: "Em nói đi vì sao vậy? Vì sao em không thể để anh bảo vệ em? Hay là em thấy anh chưa xứng đáng ở chỗ nào em cứ nói đi anh sẽ vì em mà cố gắng thay đổi mà, lại nói bây giờ anh đã có tất cả trong tay, tiền bạc quyền lực anh đều có, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi như năm năm trước nữa, xin em hãy tin anh."

Những lời của Mao Thần Kiệt cô đều để vào tai, cô biết chứ, cô biết Mao Thần Kiệt có thể bảo vệ mình.

Nhưng cô không xứng với tình cảm của Mao Thần Kiệt.

Mạc Hy gạt tay của hắn ra, giọng nói đầy nặng trĩu: "Tất cả không phải như anh nói đâu, lí do chính là em đã kết hôn, cho nên em và anh không thể cứ dây dưa như vậy, chồng em sẽ ghen."
*Rầm…
"Em nói cái gì vậy?"
Mao Thần Kiệt bất ngờ tột độ đứng bật dậy, theo quán tính đập tay xuống bàn một cái rất mạnh, hại mọi người xung quanh đều nhìn hắn đầy khó hiểu.

Mao Thần Kiệt mặc cảm không để ý đến những người đó, hắn chỉ để  tâm đến cô, gặng hỏi lại: "Hy Hy em thật sự kết hôn rồi sao?"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt đầy run rẩy, cô cũng không muốn như vậy!!
Mạc Hy không dám ngẩng đầu nhìn vào Mao Thần Kiệt nói: "Em...em thật sự đã kết hôn rồi, còn một việc nữa em đã giấu  anh bấy lâu nay, thật ra em đã có con rồi năm nay thằng bé được năm tuổi."
Mao Thần Kiệt chính là không tin vào những gì cô nói ra, khóe miệng cắn chặt vào nhau: "Có con? Kết hôn? Hy Hy em có thể đừng lấy những lý do này để từ chối anh được không? Em có biết rằng nó làm tổn thương  đến trái tim của anh?"

Vẻ mặt của Mao Thần Kiệt gần như suy sụp hẳn đi, không còn đứng vững ngồi bịch xuống ghế, trong đầu trống trãi không biết nên làm gì.
Mạc Hy lúc này mới nhìn lên khẳng định lần nữa: "Lời em nói không hề giả dối em nói thật, anh có biết trước đây tại sao em lại từ chối anh không? Là vì em đợi cha  ruột của con em xuất hiện, và thật may mắn anh ấy đã xuất hiện rồi, ngày trước  đó em và anh ấy đã đi đăng ký kết hôn."
Chưa dừng lại ở đó Mạc Hy hít một ngụm khí lạnh rồi nói tiếp: "Nếu như anh không tin nữa thì anh có thể đi điều tra năm đó ở nước ngoài em đã có con hay không!"
Sau vài giây bình tĩnh khi nghĩ đến việc cô có con, lại còn một mình nuôi dưỡng con ở nơi đất khách quê người, Mao Thần Kiệt thấy vô cùng khâm phục ý chí của cô: "Hy Hy em có yêu người chồng đó không?"
Đối với câu hỏi này Mạc Hy thấy khó nói lắm! Cô yêu ai trong lòng cô hiểu rõ nhất, nhưng mà cô không dám nói ra điều đó, chấp nhận sự thật: "Đúng vậy, em rất yêu anh ấy, và anh ấy cũng đối tốt với em và con.

Khi mà em  buồn anh ấy đều ở bên quan tâm an ủi em, kể cả việc nguy hiểm thì anh ấy đều xuất hiện đầu tiên cứu em, em yêu anh ấy."
Nghe đến đây Mao Thần Kiệt kích động: "Đủ rồi, đừng nói nữa, em đừng nói thêm lời nào về anh ta nữa."
-----còn---.