Sáng ngày hôm sau tại căn hộ của Lục Hàn, bản thân anh vốn đã chuẩn bị xong xuôi, anh khoác lên mình một bộ vest đen thật điển trai, đang ngồi chơi cùng hai đứa con của mình ở sảnh lớn tiện thể bán thời gian mà ngồi chờ đợi cô.
Vừa nghĩ đến thì Mạc Hy từ trên lầu đi xuống, lên tiếng nói: "Lục Hàn mau đi thôi."
Cô ăn mặc khá đơn giản, vì cô nghĩ đây đơn thuần là một buổi họp mặt bạn bè nên không cần ăn mặc quá xa hoa lộng lẫy.
Vậy mà Lục Hàn lại thấy không vừa mắt, anh phản ứng lên tiếng: "Em định mặc như vậy mà đi sao?"
Mạc Hy đưa mắt nhìn xuống bộ váy đơn giản của mình, cô nheo mày: "Tôi thấy bình thường mà, hay là anh muốn tôi mặc váy dạ hội? Như vậy thì điệu đà lắm!"
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu của anh, cô nói chí phải, nếu như cô ăn mặc quá đẹp lại trở thành tâm điểm chú ý của bọn đàn ông.
Riêng anh thì không hề thích điều đó một chút nào cả.
Lục Hàn gật gù miễn cưỡng đứng dậy: "Em nói chí lí, mau đi thôi."
Trước khi đi Mạc Hy đi đến gần hai đứa con của mình, ngồi xổm xuống kèm theo đó là một nụ cười thật tươi: "Ba và mẹ đi gặp mấy người bạn nên có thể sẽ về muộn, các con ở nhà phải ngoan ngoãn biết chưa?"
"Vâng ạ!" Hai đứa nhóc đồng thanh trả lời.
Đến khi cô và Lục Hàn ra đến cửa lớn thì cô bé Manh Manh hét lớn: "Ba và mẹ đi cẩn thận nha, bọn con ở nhà sẽ không nghịch ngợm đâu."
Lục Hàn xoay người lại, dặn dò kĩ lưỡng: "Con đó tuyệt đối không được lén ăn vặt."
Đôi mắt Manh Manh tròn xoe rưng rưng: "Ba lại không tin con gái của mình ư?"
Hiển nhiên Lục Hàn lạnh giọng: "Ba không tin...cho nên ba vốn đã chuẩn bị hết rồi."
Mạc Hy cười nhẹ nhàng: "Mau đi thôi."
Sau đó hai người rời đi, Manh Manh có chút khó hiểu, xoa cằm: "Anh tiểu Trạch vừa rồi ba nói như vậy là có ẩn ý gì?"
"Anh làm sao biết được."
"Mặc kệ đi, ba đi rồi em được ăn bánh kem rồi, em thèm sắp xỉu luôn rồi." Manh Manh mặc kệ sự tò mò ban đầu về câu nói của ba mình, cô bé nhảy cẫng lên như trúng mánh, cả khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng.
Tiểu Trạch với tay theo: "Này ba đã cấm không cho em ăn mà."
Bỏ ngoài tai những lời mà tiểu Trạch nói, cô bé vẫn hào hứng đi tìm bánh ngọt của mình.
Bên cạnh đó là vẻ mặt hết sức bất lực của tiểu Trạch, quả nhiên như người ta nói không nên tin lời con gái là đúng!
"Ơ...bánh ngọt của em đâu hết rồi?" Manh Manh mở tủ ra thì thấy bên trong trống không, một chút hương thơm của bánh đọng lại cũng không có.
Tiểu Trạch đã hiểu ra lời của ba mình nói, cậu bé cười khểnh thầm khen ngợi anh đã sáng suốt.
Chưa dừng lại ở đó Manh Manh đứng dậy chạy thẳng vào nhà bếp để xem, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì bên trong chỉ toàn là rau củ quả.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Bánh của mình đâu? Chúng có cánh mà tự bay hết sao?
Giống như việc vừa chịu một đả kích thật lớn Manh Manh gục đỗ khóc lóc inh ỏi, miệng nhỏ trách móc ba của mình: "Trên đời này tại sao lại có một người ba nhẫn tâm như vậy! Lại có thể làm tổn thương một người con gái đáng yêu như mình."
Đứng bên cạnh cô bé tiểu Trạch chìa tay đưa cho một cái khăn: "Nín đi, đừng khóc nữa."
Chợt nhiên trong đầu Manh Manh sực nhớ ra điều gì đó, đứng lên, đôi mắt tròn xoe long lanh đầy đáng yêu: "Anh tiểu Trạch à nếu như em nhớ không lầm thì anh biết nấu ăn."
"Thì sao? Đừng nói em định kêu anh làm bánh cho em ăn đấy nhé! Tuyệt đối không được đâu nếu như để ba biết ba nhất định sẽ trách phạt anh cho xem."
Manh Manh nũng nịu nói: "Cần gì phải lo lắng khi nào ba về em và anh dọn dẹp đi là được, ba cũng sẽ không biết đâu mà, anh hai à anh cứu trợ cho em gái đáng yêu của anh một chút bánh ngọt đi, em vừa thèm lại vừa đói đây."
Lạ lẫm, rõ ràng em ấy ăn nhiều đến như vậy mà còn có thể đói được sao! Quá vô lý!!!
Sau mấy phút cố gắng thuyết phục cùng với đó là một biểu cảm đáng thương từ Manh Manh, tiểu Trạchlắc đầu ngán ngẩm phải công nhận một điều rằng cậu bé không thể phản kháng nổi với sự cầu xin của bé, quyết định phải làm bánh cho Manh Manh ăn, tuy nhiên trước lúc bắt tay vào làm Tiểu Trạch có đưa ra một yêu cầu: "Anh có điều này muốn nói với em."
"Anh cứ nói đi."
"Lỡ như ba và mẹ có xảy ra chuyện cãi nhau, không cần biết ai đúng ai sai nhưng anh cần em đứng về phía của mẹ,em làm được không?" tiểu Trạch hết sức nghiêm túc mà nói.
Tất nhiên cho dù tiểu Trạch không yêu cầu thì bản thân cô bé cũng đứng về phía cô: "Thành toàn."
"Ngoan lắm!" tiểu Trạch cười tít đưa tay xoa đầu em gái: "Đợi anh một lát anh sẽ làm nhanh cho em ăn."
"Anh đúng là anh hai tốt nhất trần đời của em mà."
----còn--.