Rất nhanh, Trình Thư nhập vào vai bị hại, khóc lóc: "Chị Hải Yến à, chị phải làm chủ cho em, Mạc Hy cô ta đổ trà lên người của em, hại đồng phục của em đều ướt và bẩn hết cả rồi."
Mặc dù trong chuyện này Mạc Hy là người vô tội, cơ mà cô đã không lên tiếng, vậy mà kẻ gây hấn với cô lại mách lẻo trước.
Thật buồn cười.
Nhận thấy biểu cảm khinh nhờn của Mạc Hy, làm cho Hải Yến cau có, lên tiếng chỉ trích: "Mạc Hy cô rõ ràng đã làm đổ trà lên người của Trình Thư, vậy mà cô còn đứng đó bày ra bộ mặt dửng dưng ư?"
Mạc Hy biết rõ, cho dù cô có nói thì chị ta cũng sẽ đứng về phía Trình Thư mà thôi.
Cho nên chỉ còn cách nhờ vào thứ đó…
"Tổng biên tập, thay vì nghe vào lời một phía rồi phán đoán tôi là người sai, vậy tại sao chị lại không thử kiểm tra camera của công ty?"
Nhưng đổi lại là sự phản kích từ Hải Yến: "Tôi không cần kiểm tra gì cả, tôi đường đường cao chức hơn cô, cho nên tôi hoàn toàn có thể suy đoán được là ai sai ai đúng." Không dừng lại ở đó, Hải Yến tiếp tục nói: "Cô đã gây mất trật tự ở công ty, về nhà chép kiểm điểm về quy định của công ty một ngàn lần cho tôi, và trừ luôn tiền thưởng tháng này."
"Thật quá đáng mà, rõ ràng là do Trình Thư gây chuyện, vậy mà tất cả lỗi lầm đều đổ cho Mạc Hy."
"Đúng đó, có vẻ như tổng biên tập đang cố ý gây khó dễ rồi."
Lần đầu tiên Mạc Hy nghe thấy những lời nói bênh vực dành cho mình.
Cô có nên vui không nhỉ?
Trong khi đó Trình Thư lại vô cùng vui sướng khi thấy cô bị chèn ép như vậy.
Lần này có tổng biên tập Hải chống lưng, mình sẽ cho Mạc Hy biết tay, để xem ai có thể dám đứng ra cứu rỗi cô đây!!!
Chợt nhiên, một thân ảnh cao ráo bước vào công ty, đôi môi mỏng mở ra, lên tiếng: "Tôi thấy hình như tổng biên tập Hải có uy quyền thật đấy!"
Không thể nào không nhận ra, đó chính là Lục Khắc, Hải Yến nhìn thấy cậu không tránh khỏi sợ hãi, toát mồ hôi lạnh: "Tổng, tổng giám đốc… Lục."
Mạc Hy sau khi nhìn thấy Lục Khắc liền tỏ ra cảm thán, chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại ở đây nữa.
Lục Khắc nghiêng đầu, cười tươi tắn: "Nhân viên xảy ra mâu thuẫn với nhau, thân là tổng biên tập mà lại đi nghe theo lời của một phía, còn từ chối kiểm tra camera, vậy cô cho tôi hỏi camera của công ty gắn để trang trí ư?"
Nhân viên bắt đầu bán tán xôn xao về nhân vật mới xuất hiện này.
"Anh ta là ai vậy? Có vẻ như là đang đứng về phía Mạc Hy thì phải."
Người kia xì xầm: "Đây là Lục Khắc, nhị thiếu gia của Lục gia đó."
"Wow, không ngờ người của Lục gia ai cũng đều có nhan sắc tuyệt mỹ như vậy."
"Im lặng chút đi.
"
Hải Yến cúi đầu, vốn không dám nhìn thẳng vào Lục Khắc, sợ hãi nói: "Lục, Lục tổng, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, nếu như chúng ta kiểm tra camera thì vô cùng phiền phức và tốn thời gian đó ạ!"
"Vậy ư? Thay vì sợ tốn thời gian, cô liền bỏ qua điều quan trọng đó? Nếu như cô sợ vậy tôi sẽ hỏi thử xem những người ở đây, có khi họ là những camera còn thực tế hơn."
"..."
Ngay lúc đó, có một nhân viên đưa cao tay: "Tôi, tôi có chứng kiến thấy mọi chuyện ạ, hơn thế nữa, để chứng minh lời nói đó tôi đã sớm ghi hình lại."
Mạc Hy thật bất ngờ khi có người đứng ra giúp đỡ cô, vả lại người đó còn là thực tập sinh đã nói đỡ cho cô lúc trước.
Chiếc điện thoại được đưa vào tay của Lục Khắc, cậu xem toàn bộ đoạn ghi hình, và xác minh rõ: "Tôi thấy chính là Trình Thư đã ra tay trước, còn Mạc Hy chẳng qua là vì bản năng tự nhiên, vì tránh né nên mới làm đổ trà, quá rõ ràng, cô còn gì để nói không biên tập Hải Yến?"
Hải Yến trưng ra bộ mặt khó xử: "Tôi, tôi…"
Để bảo vệ mình, Trình Thư lên tiếng: "Chắc chắn đã có sắp xếp từ trước, làm sao có thể lại trùng hợp mà đứng đó ghi hình?"
Chết tiệt thật, lần nào Mạc Hy cũng may mắn có người đến giải vây cho.
Cô gái thực tập sinh nhăn nhó: "Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà."
Và lần này chính Mạc Hy đứng ra bảo vệ cô ấy, ánh mắt đầy kiên định: "Trình Thư cô đừng có quá đáng, việc cô làm thì tự trong lòng cô biết rõ, đừng có mà đổi trắng thành đen nữa, rồi còn lấn lướt với người khác, cô ấy dũng cảm nói ra chuyện xấu của cô gây ra thì có gì là sai chứ."
Lục Khắc cười như không cười, xen vào: "Mạc Hy nói không sai, thực tập sinh này cũng hiểu rõ luân thường đạo lý, rất đáng khen ngợi, vậy mà tổng biên tập và nhân viên vào nghề đã lâu như Trình Thư đây lại che giấu đi sự thật phía sau, hành động này làm cho tôi quá thất vọng."
Lục Khắc cười như không cười, xen vào: "Mạc Hy nói không sai, thực tập sinh này cũng hiểu biết rõ luân thường đạo lý, rất đáng khen ngợi, vậy mà tổng biên tập và nhân viên vào nghề đã lâu như Trình Thư đây lại che giấu đi sự thật phía sau, hành động này làm cho tôi quá thất vọng." Nói đến đây, Lục Khắc đưa tay che miệng, ánh mắt vô cùng vô tình: "Tôi nghĩ tôi nên thay đổi tổng biên tập mới rồi."
Tất nhiên lời nói của Lục Khắc đã vô tình làm cho Hải Yến bấn loạn, cầu xin trong vô vọng: "Lục tổng, xin ngài, tôi xin ngài đừng sa thải tôi có được không? Tôi không thể để mất công việc này được, ở nhà tôi còn mẹ...!"
Chữ già chưa kịp Hải Yến nói tròn trịa thành câu, thì Lục Khắc nhảy vào: "Câu nói này tôi đã nghe qua nhiều rồi, cô đừng dùng để lừa tôi, tôi không phải là trẻ con, cô hiểu chứ.
"
"Tôi, tôi xin ngài, tôi biết lỗi rồi, đừng sa thải tôi mà hức hức...!" Hải Yến hạ mình, nắm lấy tay Mạc Hy: "Xin cô hãy nói đỡ giúp tôi đi, xin cô."
Bảo cô đồng thương cảm nói đỡ giúp chị ta sao? Có nên hay không, ban đầu chính Hải Yến đã một mực không tin tưởng cô, còn cố ý đổ họa cho cô.
Bây giờ xem như chị ta bị quả báo đi.
----còn---.