Ánh đèn huỳnh quang sáng lóa, nữ phóng viên ngồi ở phía đối diện trang điểm kỹ lưỡng như một bông hoa lộng lẫy.
“Tiểu thư Hoa Dao, tại sao cô lại tiết lộ tin tức với Đế quốc vào nửa năm trước khi tai họa xảy ra?” Thanh âm của cô ta ngọt ngào trong trẻo: “Điều đó có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Tôi nhìn thẳng vào máy camera sau lưng cô ta, trầm mặc trong giây lát.
“Hoa tiểu thư!” Nữ phóng viên gọi tôi.
“Chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì.” Tôi trả lời lãnh đạm: “Chủng tộc thời gian vốn không nên can thiệp vào vận mệnh của các chủng tộc khác. Tôi chỉ là tình cờ nghĩ đến chuyện này, không muốn Nặc Nhĩ buồn nên mới nói ra.”
Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến nữ phóng viên hụt hẫng.
Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, cười nói: “Quả nhiên tình cảm giữa Hoa tiểu thư và Nặc Nhĩ điện hạ rất gắn bó kiên định. Hoa tiểu thư cũng là phụ nữ, chỉ còn 138 ngày nữa là đến ngày xảy ra tai họa như lời tiên đoán của cô. Vậy mà cô vẫn ở lại Đế đô, cùng Nặc Nhĩ điện hạ đồng sinh cộng tử. Cô không căng thẳng và sợ hãi sao?”
Tôi đoán cô ta hỏi câu này, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn sự hiếu kỳ của dân chúng.
Tôi im lặng một hai giây mới mở miệng: “Câu hỏi vừa rồi không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì tôi lúc nào cũng có thể mở khe hở thời gian rời đi, nên không tồn tại nguy hiểm như chủng tộc của cô phải đối mặt. Bây giờ tôi ở lại đây, chỉ là đợi Nặc Nhĩ làm xong nhiệm vụ.”
Nữ phóng viên lại á khẩu một lần nữa.
Tôi hỏi cô ta: “Cô còn vấn đề gì không? Chiều nay tôi có hẹn với người khác.”
***
Sau khi Mạc Lâm tiễn các phóng viên ra về, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn cô phóng viên bất mãn nói với trợ lý đi bên cạnh điều gì đó. Chắc chắn cô ta đánh giá tôi quá lạnh lùng và cao ngạo.
Đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn.
Về thái độ của tôi, Mạc Lâm từng kháng nghị, không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ phong cách gần gũi hòa đồng. Nhưng đến ngày hôm sau, cầm một loạt tờ báo có bài phỏng vấn tôi, Mạc Lâm không thể không thừa nhận, hiệu quả đạt được không tồi.
Hiệu quả đúng là rất tốt. Trước khi báo đài tiến hành phỏng vấn tôi, các đại thần đều lo lắng liệu dân chúng có nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo, liệu có khiến dân chúng biểu tình kháng nghị?
Hiện tại, các tờ báo lớn ở Đế đô đều đăng nội dung cuộc phỏng vấn tôi và thảo luận làm thế nào để ứng phó nguy cơ một cách hiệu quả nhất. Tất nhiên, cũng có một số tờ báo công kích tôi là chủng tộc cao cấp, nên tỏ thái độ ngạo mạn và khinh thường người Stan. Chỉ có rất ít cơ quan truyền thông nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tôi.
Thêm vào đó, Viện khoa học chính thức ban bố thông cáo thảm họa, hoàng đế có bài phát biểu động viên tinh thần người dân cả nước. Vì vậy trong mấy ngày này, đa số người dân đều tin tưởng, chỉ di dời mới có thể sinh tồn.
Nói phải nói thêm, chiêu ‘lấy lùi làm tiến’, dùng thái độ lạnh nhạt của chủng tộc cao cấp để giành được sự kính trọng và tín nhiệm một cách mù quáng của người Stan, là do Dịch Phố Thành dạy tôi.
Sáng ngày hôm qua, Mục Huyền vừa đi khỏi, Mạc Lâm chạy tới tìm tôi, thần sắc vừa ngượng ngùng vừa phẫn nộ.
“Tiểu thư! Dịch Phố Thành đúng là vô pháp vô thiên quá!”
“Chuyện gì vậy?” Tôi lau trán, vị hoàng đế này khó hầu hạ thật đấy.
Hiện tại, Mục Huyền bố trí rất nhiều binh lính canh gác hoàng cung. Một mặt, anh sợ Dịch Phố Thành không cẩn thận bị lòi đuôi, mặt khác là để bảo vệ sự an toàn của chúng tôi. Trong cung có bất cứ động tĩnh gì, Mạc Lâm đều báo cáo với tôi trước, bởi vì Mục Huyền không có thời gian quản những chuyện vụn vặt.
Mạc Lâm cất giọng phẫn nộ: “Tối qua Dịch Phố Thành cùng hai cung nữ lên giường.”
Tôi ngẩn người.
Sau đó, tôi lập tức xông ra ngoài, cùng Mạc Lâm đi tới ‘tẩm cung của hoàng đế’. Trên đường đi, Mạc Lâm kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra tối hôm qua, Dịch Phố Thành nói không được khỏe, lưu lại hai cung nữ ở tẩm cung của hắn để chờ phục dịch. Ai ngờ nửa đêm hắn ‘xơi tái’ cả hai người, động tĩnh lớn đến mức khiến thị vệ canh gác bên ngoài đỏ mặt xấu hổ. Lúc đó tôi và Mục Huyền đã đi ngủ, vì vậy sáng hôm nay Mạc Lâm mới báo cáo.
Vừa vào tẩm cung, từ xa xa có thể nhìn thấy ‘hoàng đế bệ hạ’ ngồi tựa vào thành giường, một tay chống xuống giường, bộ dạng lười nhác, ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô phóng viên xinh đẹp ngồi đối diện hắn đỏ mặt, thanh âm vô cùng ngọt ngào: “Bệ hạ nói rất đúng. Sau khi cuộc phỏng vấn này phát sóng, người dân cả nước chắc sẽ rất cảm động.”
Tôi cảm thấy da mặt tôi căng cứng.
Dịch Phố Thành đương nhiên nhìn thấy tôi, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn: “Hoa Dao, có chuyện gì mới sáng sớm đã đi tìm phụ thân?” Hắn vừa mở miệng, phóng viên và thợ quay phim đều ngoảnh đầu về phía tôi.
Phụ thân?
Tôi đành nở nụ cười miễn cưỡng: “Bệ hạ, con có một số việc quan trọng, cần lập tức xin ý kiến của bệ hạ.”
Dịch Phố Thành mỉm cười: “Cô bé, đừng khách sáo thế, con có thể gọi ta là phụ thân.”
Tôi: “..... Phụ thân.”
Dịch Phố Thành gật đầu hài lòng. Đám phóng viên để lộ thần sắc cảm động. Dịch Phố Thành nói với bọn họ: “Các vị hãy đi sang phòng bên cạnh uống trà, lát nữa chúng ta nói tiếp.”
Tẩm cung cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.
“Dịch Phố Thành!” Tôi tức giận hét lên: “Sao anh có thể lên giường với cung nữ? Hoàng đế bị ốm nặng, nằm bẹp một chỗ ba năm. Anh, anh...”
Dịch Phố Thành cầm một quả táo trên bàn bên cạnh, từ tốn đưa lên miệng cắn một miếng: “Không sao, tôi đã nói với phóng viên rồi, là cô dùng sức mạnh tinh thần chữa khỏi bệnh cho tôi. Bây giờ tôi khỏe hơn nhiều. Hoàng đế đói khát ba năm trời, dù sao cũng nên được giải phóng.”
Tôi hết nói nổi.
“Sao anh có thể làm hại đời những người cung nữ đó.” Tôi cất giọng lạnh lùng.
Dịch Phố Thành liếc tôi một cái: “Cô nói sai rồi, là bọn họ cam tâm tình nguyện.”
Bắt gặp vẻ nửa cười nửa không của hắn, tôi biết rõ bản thân thất bại trong cuộc đối đầu lần này.
Tôi quyết định khi nào về sẽ dặn Mạc Lâm, bảo thị vệ giám sát chặt chẽ, đồng thời đổi hết cung nữ của tẩm cung thành những người lớn tuổi có diện mạo xấu xí. Nghĩ đến đây, tôi mới hơi bình ổn tâm trạng.
Tôi đứng dậy vừa định bỏ đi, các phóng viên đã quay về. Tôi cười với bọn họ, cô phóng viên xinh đẹp mỉm cười lên tiếng: “Hoa tiểu thư, cô cũng có mặt ở đây, hay là tôi phỏng vấn cô luôn, thay cho cuộc hẹn chiều nay.”
Tôi ngẩn người, tính mở miệng từ chối. Bởi vì Dịch Phố Thành ở bên cạnh nên tôi cảm thấy rất chướng mắt và không được tự nhiên. Dịch Phố Thành dường như đọc được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi lên tiếng đã nói xen ngang: “Được, Dao Dao lại đây ngồi đi.”
Tôi tất nhiên không ngồi gần hắn, mà cùng phóng viên ngồi xuống ghế sofa cách hắn năm mét.
“Tiểu thư có thể nói với người dân cả nước, chủng tộc thời gian là một chủng tộc như thế nào?” Phóng viên hỏi.
Đối diện với ống kính camera và ngọn đèn huỳnh quang sáng lóa, tôi hơi căng thẳng, mỉm cười cất giọng từ tốn: “Chủng tộc của chúng tôi rất yêu hòa bình, thật ra cũng không khác người Stan là bao. Chúng tôi cũng là nhân loại thuần chủng...”
Phóng viên hỏi tiếp: “Vì sao tiểu thư lại đưa ra lời tiên đoán về thảm họa tại thời điểm này?”
Tôi trả lời: “Bởi vì trước đó tôi bị thương.” Tiếp theo, tôi lại kể một lượt những lời tôi nói với các nhà khoa học hai ngày trước. Cuối cùng, tôi cất giọng chân thành: “Xin mọi người hãy tin tôi.”
Các phóng viên cười cười, nhìn tôi bằng ánh mắt tán thành. Tôi cảm thấy rất thoải mái, muốn tiếp tục hàn huyên với bọn họ. Đột nhiên, tôi có cảm giác đôi mắt sáng quắc đang nhìn tôi chăm chú.
Dịch Phố Thành.
“Các vị ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Dao Dao.” Dịch Phố Thành bỗng mở miệng.
Phóng viên vừa đi khỏi, Dịch Phố Thành liền đổ ập người xuống giường: “Cuộc phỏng vấn này mà được phát đi, chắc sẽ có một nửa dân số Stan đổ ra đường phản đối cô.”
Tôi vừa tức giận vừa không hiểu: “Mồm thối vừa vừa thôi!”
Dịch Phố Thành liếc tôi một cái: “Cô không hiểu bản tính con người vốn hèn hạ hay sao?”
“Ý anh là gì?” Tôi hỏi lại.
“Nể tình Nặc Nhĩ chi tiền cho tôi, tôi sẽ chỉ bảo cho cô biết.” Hắn liếc mắt ra hiệu về phía chiếc bàn đối diện chỗ tôi ngồi: “Cầm nho lại đây.”
Tôi... đành phải lặng lẽ đi lấy một chùm nho đặt trước mặt hắn.
Dịch Phố Thành hài lòng ăn vài quả, nhả vỏ đầy ra mặt bàn, mới cất giọng lười nhác: “Cô càng ở vị trí trên cao, càng không để ý đến bọn họ, bọn họ mới càng tin cô. Bản tính con người hèn hạ chính là ý này. Cứ như bộ dạng của cô vừa rồi, khi phát biểu còn quan sát phản ứng của phóng viên, chắc cô sẽ bị dìm chết trong nước bọt của người Stan cao ngạo.”
Tôi nhíu mày.
Từ nhỏ, tôi được giáo dục làm một người chân thực và hòa nhã. Lời nói của Dịch Phố Thành hùng hổ dọa người, nhưng hình như cũng có lý. Điều này khiến tôi không mấy dễ chịu.
“Đối xử chân thành mới là điểm mấu chốt đi vào lòng người.” Tôi kiên định bảo vệ ý kiến của mình.
“Chiến thuật tâm lý mới là cội nguồn để mê hoặc kẻ địch.” Dịch Phố Thành nhanh chóng tiếp lời.
Trong một tích tắc, tôi cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với người này. Nhưng sau đó, tôi lờ mờ nhận ra, lời nói của hắn có một tầng ý nghĩa khác. Đầu óc tôi bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng trong cuộc hội nghị, tôi đã thốt ra những lời chân thành, xuất phát tự trái tim, nước mắt cũng sắp trào ra, nhưng những người phản đối vẫn không thay đổi ý định.
Tôi càng nghĩ càng thấy Dịch Phố Thành nói đúng. Hơn nữa, tôi còn muốn mạo hiểm một lần.
“Cám ơn anh.” Tôi trầm tư một lát rồi đứng dậy: “Anh nói rất có lý, tôi sẽ thử theo cách anh chỉ bảo.”
Lần này đến lượt Dịch Phố Thành ngây người, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa, ý cười thấp thoáng ở đuôi mắt đầy nếp nhăn: “Người đàn bà này... coi như cô không đến nỗi ngốc nghếch.”
Tôi thật sự không muốn cười, nhưng Dịch Phố Thành trong diện mạo già nua nhợt nhạt của hoàng đế, lại nụ cười gian tà, nên trông rất quái dị.
“Cô cười gì vậy?” Dịch Phố Thành nhạy bén phát giác ra phản ứng của tôi.
Tôi không trả lời, đi thẳng ra ngoài cửa.
Sau đó, tôi bảo Mạc Lâm sắp xếp lại buổi phỏng vấn, đồng thời làm theo nguyên tắc của Dịch Phố Thành, bày ra bộ dạng cao ngạo. Không ngờ, hiệu quả tốt hơn sự tưởng tượng của tôi.
Dịch Phố Thành quả nhiên là người thâm sâu khó dò.
Tôi sao cũng được, chỉ cần có thể giúp Mục Huyền.
Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy có chút an ủi. Tôi bảo Mạc Lâm lọc hết tin tức có liên quan trên các cơ quan truyền thông lớn, sao chép vào một con chíp. Tôi biết Mục Huyền chắc chắn không có thời gian xem.
Đến khi tinh tú lấp lánh trên bầu trời, Mục Huyền vẫn chưa trở về. Tôi cầm con chíp, lại bảo nhà bếp nấu ít canh nóng, mang đến văn phòng Mục Huyền.
Trời đã về khuya, ngọn núi Dục yên tĩnh dưới ánh sao. Lúc đi ngang qua tẩm cung của hoàng đế, thị vệ do chúng tôi cài vào giơ tay ra hiệu với tôi, ý bảo Dịch Phố Thành lại hưởng lạc.
Tôi đành để mặc hắn.
Trong cung điện màu trắng được bố trí thành khu làm việc, đèn điện sáng trưng. Tôi đi đến trước cửa văn phòng làm việc của Mục Huyền, giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên.
Chỉ nghe thanh âm của anh, cũng đủ khiến tôi mềm lòng. Vừa đẩy cửa, tôi lập tức đứng sững lại.
Mục Huyền và thái tử Tháp Thụy vai kề vai đứng trước cửa sổ. Nhìn thấy tôi, Mục Huyền sải bước dài đi tới, nhận đồ trong tay tôi, Tháp Thụy mỉm cười ôn hòa với tôi.
Tháp Thụy bây giờ vẫn chưa gia nhập đội ngũ thẩm vấn tôi theo lệnh của hoàng đế. Thật ra lúc đó, có lẽ anh ta không biết hoàng đế xử tử tôi. Lúc đó, có thể anh ta cũng muốn tôi thoát khỏi diện bị tình nghi.
Chỉ là bắt gặp nụ cười tao nhã của anh ta, trong lòng tôi vẫn không được thoải mái.
Đúng lúc này, Mục Huyền cầm khay đồ ăn do tôi mang đến, ngẩng mặt nói với Tháp Thụy: “Xin đợi một lát.” Tháp Thụy gật đầu, Mục Huyền ngồi xuống ăn ngon lành. Anh không bao giờ chia sẻ đồ ăn của tôi cho người khác.
“Còn ấm không?” Tôi hỏi.
Khóe mắt anh để lộ ý cười nhàn nhạt: “Vừa vặn.”
Trong lòng tôi vô cùng ngọt ngào. Tháp Thụy nhìn chúng tôi rồi lại quay đầu về phía cửa sổ.
Mục Huyền nhanh chóng ăn xong, buông đũa: “Đợi anh bàn xong việc với Tháp Thụy rồi chúng ta cùng về.”
Hôm nay anh sẽ về ngủ? Tôi vui mừng gật đầu: “Không vội, các anh cứ bận rộn đi.”
Hai người đàn ông ngồi xuống bàn làm việc, mở báo cáo dữ liệu, bắt đầu thương lượng. Một lúc sau, Tháp Thụy đóng màn hình lơ lửng, hỏi Mục Huyền: “Có cần gọi Khải Á về không?”
Nghe đến tên này, tôi liền ngẩng đầu.
Khải Á, hoàng tử thứ hai của Đế quốc Stan, sau khi thất bại trong cuộc binh biến với Mục Huyền ở Đế đô, hắn bị hoàng đế lưu đày tại một hành tinh nhỏ cách Stan ba nghìn năm ánh sáng.
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy Trác Ngọ của ba mươi triệu năm sau hơi giống Khải Á, không biết đây có phải là ảo giác của tôi?
Tôi cũng từng nghe nói nhiều tin đồn về Khải Á. Gia tộc bên ngoại của hắn là gia tộc tôn quý, tài lực hùng hậu, có ảnh hưởng lớn trong chính phủ. Nghe nói, Khải Á không an phận ở hành tinh nhỏ đó. Hắn mua một số hành tinh nhỏ và vệ tinh ở xung quanh. Hắn có mối quan hệ thân thiết với thế lực lính đánh thuê ở nơi đó, rõ ràng có ý đồ cát cứ xưng vương. Bởi vì Khải Á không về Đế đô nên hoàng đế dường như mở một mắt nhắm một mắt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Gọi Khải Á quay về?
Nhớ đến sự ghen tị sâu sắc của hắn với Mục Huyền, tôi liền cảm thấy không ổn thỏa.
Mục Huyền trả lời dứt khoát: “Không cần.”
Có lẽ Tháp Thụy vẫn còn do dự, nghe câu nói của Mục Huyền, anh ta liền gật đầu. Sau đó, anh ta cáo từ.
Tôi cùng Mục Huyền đi trong đêm tối. Đây là khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có trong mấy ngày gần đây.
Tôi kể chuyện phỏng vấn báo chí với Mục Huyền. Nhưng tôi không dám tiết lộ là ý kiến của Dịch Phố Thành, chỉ nói Mạc Lâm đọc sách tâm lý rồi dạy tôi. Mục Huyền xoa đầu tôi: “Em làm tốt lắm.”
Chúng tôi tìm một bãi cỏ bằng phẳng ngồi xuống. Mạc Lâm đi theo phía sau lập tức đuổi hết thị vệ ở xung quanh. Mục Huyền lật người, đè tôi nằm xuống đất.
Tất nhiên chúng tôi không làm gì quá trớn, chỉ là thân thể tiếp xúc thân mật thế nào cũng không đủ. Tôi nằm trên nền cỏ giá lạnh, ngắm nhìn các vì sao lơ lửng trên bầu trời. Mục Huyền thò tay vào trong áo tôi, vùi đầu trên cổ tôi. Tôi cảm thấy bản thân như một tế phẩm nằm trong không gian rộng lớn, còn anh là vị thần trầm mặc thưởng thức tôi.
“2400 người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đã được đưa đi chưa?” Tôi hỏi nhỏ.
“Rồi, sáng nay bọn anh đã đưa họ lên lô cốt vũ trụ.”
Đây là điều tôi quan tâm nhất, nên tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã thương lượng với Mục Huyền, bí mật đưa những người đó tới những tinh cầu khác nhau, phân tán họ càng rộng càng tốt. Như vậy, kích phát tiềm năng của bọn họ là điều không thể.
Có điều lần trước, hành tinh Stan rơi vào tăm tối, những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn cuối cùng cũng được kích phát. Sau đó, phần lớn người Stan đều mang sức mạnh tinh thần cực mạnh. Dù bây giờ chúng tôi đã đưa hết những kẻ có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đi chỗ khác, chúng tôi cũng không thể đảm bảo, người dân Stan sẽ không bộc phát sức mạnh tinh thần trong tương lai.
Nếu tình thế bắt buộc, chúng tôi chỉ còn cách giết chết những kẻ có tiềm năng nguy hiểm nhất.
“Mục Huyền, khi nào kết thúc mọi chuyện, chúng ta hãy sinh một đứa con.”
“Ừ.”
Ngừng một lát, tôi nói tiếp: “Trước đây, chức năng sinh sản của em bị khống chế. Bây giờ không sao rồi.”
Anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi vô cùng áy náy: “Em xin lỗi.”
Khóe mắt Mục Huyền lan tỏa ý cười. Tôi hiểu tại sao anh cười, nhất định anh nhớ lại chuyện trước kia. Tôi cũng tủm tỉm cười.
Vừa định nói tiếp, thần sắc Mục Huyền đột nhiên biến đổi. Anh ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía xa xa, ánh mắt trở nên nặng nề trong giây lát.
Tim tôi đập mạnh: “Sao thế?”
Mục Huyền chỉnh lại quần áo của tôi, ôm tôi đứng dậy. Anh nhìn chằm chằm về phía trước, tôi cũng dõi theo ánh mắt anh. Tim tôi run lên một nhịp, đó là phương hướng ngọn núi Dục.
“Anh cảm thấy năng lượng của Dục chấn động.” Mục Huyền cất giọng trầm trầm.
Tôi ngây người. Vì ở trong Dục quá lâu, nên anh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng của Dục, dù chỉ là một sự biến đổi nhỏ? Bên đó đã xảy ra chuyện gì?
Không cần nhiều lời, hai chúng tôi kẻ trước người sau, nhanh chóng bay qua khu rừng của cung điện, hướng về phía ngọn núi Dục.
Mặt đất lùi lại phía sau. Khi vượt qua nóc cung điện cao nhất, chúng tôi liền nhìn thấy ngọn núi Dục như con vật khổng lồ màu trắng, nằm yên trong đêm tối. Một thân hình màu đen nhanh chóng nhảy từ đỉnh núi Dục xuống dưới, biến mất trong bóng đêm.
Chúng tôi lập tức đuổi theo. Nhưng tới khu vực cung điện đèn đóm sáng trưng, các thị vệ canh gác trước cửa, vài cung nữ nhìn thấy chúng tôi liền tránh sang một bên, đám thuộc hạ của Mục Huyền, hành lễ với chúng tôi từ phía xa xa.
Nhưng bóng đen đã mất dạng.
“Chúng ta mất dấu rồi, làm thế nào bây giờ?” Tôi hỏi.
Ánh mắt Mục Huyền hơi thẫm lại: “Không hề mất dấu, hắn vừa lấy một vật có năng lượng rất lớn từ núi Dục, anh có thể cảm nhận thấy.”
Tôi hơi ngạc nhiên. Trong núi Dục còn có vật mang năng lượng lớn?
Mục Huyền nhíu mày: “Trước đây anh không hề nhận ra sự tồn tại của vật này. Năng lượng của nó giống hệt Dục. Hơn nữa, nó vừa tỏa ra một nguồn năng lượng.”
Tôi càng kinh ngạc hơn. Lẽ nào trong núi Dục còn ẩn giấu bí mật khác?
Mặc dù chúng tôi mất dấu kẻ đó, nhưng ánh mắt Mục Huyền vẫn chuẩn xác dừng lại ở một nơi.
Tẩm cung của hoàng đế.
Lẽ nào là Dịch Phố Thành?
Chúng tôi đi vào tẩm cung, qua hành lang dài, đến trước phòng nghỉ ngơi của hoàng đế. Cánh cửa khép hờ truyền ra tiếng nam nữ hoan ái kịch liệt.
Tôi hơi ngây người. Tôi chưa nói với Mục Huyền chuyện Dịch Phố Thành ăn chơi trác táng, sợ anh phân tâm. Đúng lúc này, Mục Huyền kéo tôi vào lòng. Anh vung hai tay, tôi liền cảm thấy sức mạnh tinh thần ấm nóng bịt tai tôi, khiến tôi chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì.
Sắc mặt Mục Huyền rất tệ. Anh đương nhiên không thích tôi nghe thanh âm này của người khác.
Mục Huyền mở miệng nói một câu. Vài phút sau, một cung nữ áo quần xộc xệch chạy ra ngoài. Cô ta đỏ mặt hành lễ với chúng tôi rồi chạy mất. Chúng tôi lại đứng ở cửa một lúc, sức mạnh bịt tai tôi từ từ biến mất. Mục Huyền dắt tay tôi đi vào trong.
Dịch Phố Thành đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi tựa vào ghế sofa một cách tùy ý. Áo sơ mi của hắn còn cởi hai cúc, để lộ một khoảng ngực.
“Có việc sao?” Dịch Phố Thành hất cằm: “Cắt ngang hứng thú của người khác là việc làm vô đạo đức.”
Mục Huyền liếc hắn rồi vung tay, tia sáng xanh lam vụt qua. Một thứ phát sáng đột nhiên từ túi quần Dịch Phố Thành bay ra ngoài, thành một đường vòng cung sáng nhàn nhạt, rồi rơi vào lòng bàn tay Mục Huyền.
Tôi vô cùng nghi hoặc, Dịch Phố Thành biến sắc mặt. Hắn bật dậy khỏi ghế sofa: “Trả lại cho tôi.”
Mục Huyền nhìn vật thể trong tay. Anh lại vung tay, một luồng sáng xanh lam tỏa ra, Dịch Phố Thành bị một sức mạnh vô hình đánh bật về ghế sofa. Sắc mặt hắn tối sầm, không còn một chút ý cười.
“Anh nhận lời hợp tác với tôi là vì cái này?” Mục Huyền hỏi.
Tôi giật mình. Dịch Phố Thành có âm mưu nên mới vui vẻ giúp đỡ chúng tôi? Nếu không phải Mục Huyền có thể cảm nhận thấy năng lượng của Dục, vật thể này đã bị Dịch Phố Thành ăn trộm? Vậy hắn đêm đêm hoan lạc, chỉ là để che giấu mục đích thật sự của hắn?
Ở kiếp trước, Dịch Phố Thành không làm chuyện này.
Hoặc giả ở đời trước, hắn không có cơ hội chôm chỉa.
Dịch Phố Thành rốt cuộc che giấu bí mật gì?
Dịch Phố Thành đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng: “Anh đang nói gì vậy? Đây là đồ của tôi.”
“Nó là thứ gì?” Gương mặt Mục Huyền vô cùng lạnh lẽo: “Không nói tôi sẽ bóp nát nó.”
Dịch Phố Thành nhìn Mục Huyền vài giây, rồi tựa vào thành ghế phía sau, chửi thề một câu: “Mẹ kiếp!”