Tại dinh thự riêng của Đào gia. Phó tổng giám đốc tập đoàn M- Đào Khả Vy chỉ vừa dùng xong bữa tối, muỗng nĩa trên bàn còn chưa được dọn đi thì đã nghe quản gia đến thưa chuyện.
Vị quản gia già nheo đôi lông mày dầy cộm, gương mặt đã có nhiều vết hằn tuổi tác. Ông hơi lưỡng lự nói:
"Thưa tiểu thư...có cô Nhậm đến tìm, nói muốn gặp cô."
Người phụ nữ kiêu sa kia khẽ ngừng tay lại.
"Vậy sao."-Giọng nói cất lên đầy trầm tĩnh, ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào trong ly rượu sóng sánh trên tay mình. Có vẻ như Đào Khả Vy chẳng có ý muốn mời cô gái kia vào nhà.
"Nhậm tiểu thư đã... khóc lóc làm loạn trước dinh thư rất lâu, còn nói có việc rất gấp. Không gặp được cô thì Nhậm tiểu thư quyết không về."
Nếu suy đo cẩn thận thì lời cô Nhậm kia chắc không phải đùa bởi đã từng xảy ra chuyện như vậy. Để tránh thêm phiền phức, Đào Khả Vy thở dài, đành phải thân chinh đi gặp cô gái kia.
"Cho cô ta vào."
Hôm nay, nhà họ Đào lại phải đón một vị khách không mời.
Bỏ ly rượu còn dang dở lên bàn cho người giúp việc dọn đi, Đào Khả Vy đứng lên, thuận tay khoác chiếc áo vest trắng lên vai, đôi chân thon dài cũng sải bước đi ra khỏi phòng ăn.
Dáng đi uyển chuyển của cô toát lên khí chất một vị tiểu thư đài cát. Gia nhân cúi đầu một lượt khi cô đi ngang qua họ.
Nhớ lại hôm trước có diễn ra cuộc họp khẩn liên quan đến người phụ nữ này. Cả tập đoàn lại được một phen náo loạn. Nhớ lúc đó, Marc Trịnh vừa bước vào phòng họp, gương mặt đã nhuộm một màu u ám.
Ông Nhậm là người khởi sướng cuộc họp đó. Gọi là họp cổ đông tập đoàn, nhưng vốn dĩ nó lại liên quan đến chuyện đời tư nhiều hơn. Nhìn qua thì chẳng khác họp mặt gia đình là mấy.
Đáp lại sự xôn xao của mọi người, Nhậm Lộc đứng lên tuyên bố thẳng thừng trước mặt tất cả các cổ đông.
"Đứa trẻ này là con của cậu thật mà Marc, nhìn đi, xét nghiệm ADN rành rành..."
Nói rồi lại chiếu hẳn kết quả xét nghiệm lên màn hình cho hết thẩy mọi người đều thấy. Cả khán phòng ồ lên, những tiếng bàn tán không ngớt bên dưới làm gương mặt lão không giấu nổi vẻ đắc ý.
Ai cũng biết rõ ý đồ thao túng tập đoàn của lão ta. Cái hôm Trịnh Văn gặp gỡ Nhậm Thu Hương, cũng là chính tay ông ta sắp xếp.
Với lão già này, con gái cũng chỉ như một con cờ. Nhưng đáng tiếc, nước đi đó của lão chẳng ăn nên được bao nhiêu đã bị Trịnh Văn đạp đổ.
Nhưng hôm nay, lão ta lại đi một thế cờ khác. Đứa trẻ kia, là con tốt mới của hắn.
Lần này kế hoạch của Nhậm Lộc có vẻ chỉn chu hơn rất nhiều, còn đưa ra cả ADN chứng thực hẳn hoi, có cả xác nhận của chính Tập đoàn M.
Đào Khả Vy ngồi bên dưới chỗ ngồi của cổ đông, ung dung thưởng thức vở kịch hay, lại hướng mắt nhìn xem thái độ của Trịnh Văn. Gương mặt hắn chốc ngày càng u ám.
"Các người nói đủ chưa?"
Marc Trịnh nghiến răng, giọng tuy vẫn giữ được sắc trầm ổn nhưng ai cũng thấy rõ sự câm phẫn sâu trong đáy mắt của hắn.
Chuyện này vốn dĩ thật nực cười. Nhậm Thu Hương đúng là từng có một quảng thời gian qua lại với hắn. Nhưng chuyện cô ta và hắn chỉ là tình một đêm thì Đào Khả Vy lại biết tất cả. Bởi vì chính miệng Nhậm Thu Hương lúc bị hắn chia tay đã tỉ tê kể lễ cho cô nghe. Lúc đó cô tiểu thư Nhậm đó có men rượu trong người, có lẽ sáng hôm sau cũng chẳng nhớ bản thân đã nói những gì.
Đào Khả Vy biết rất rõ, với tính cách của Trịnh Văn, thì hai người họ chia tay chỉ là chuyện sớm muộn. Việc miễn cưỡng hẹn hò kia chỉ là nể mặt Nhậm gia. Nhậm Thu Hương thì lại không biết thân biết phận, nếu cô ta chịu yên phận hưỡng thụ thì chắc cuộc tình của họ đã có thể dài thêm được một quãng thời gian nữa.
"Nhậm lão gia, chuyện này không cần phải cho mở cuộc họp như thế, chúng ta hoàn toàn có thể nói trực tiếp với nhau."-Trịnh Văn suy cho cùng vẫn thể hiện rất tốt vai trò một người đứng đầu. Là đầu tàu, hắn giải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Rõ ràng việc tư mà lại đem đến chỗ công, Nhậm lão gia này thật quá ỷ quyền rồi.
"Hừm, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, dù gì cũng là cha của đứa nhỏ..."
Chỉ nghe Trịnh Văn bật cười một tiếng.
"Cha của đứa nhỏ? Tôi sẽ cho người điều tra cẩn thận, ông yên tâm, cha đứa trẻ kia là ai, sẽ được sáng tỏ nhanh thôi."
Trịnh Văn nhanh chóng giải tán cuộc họp.
Lúc xuống sảnh, chỉ thấy Nhậm Thu Hương vui vẻ bế con lại đón Trịnh Văn. Nhưng còn không nhận được dù chỉ là cái liếc mắt từ hắn.
Đào Khả vy cũng ung dung ra về, cố ý phớt lờ cô ta. Hơn một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Không dính vào vòng xoáy của gia đình này vẫn tốt hơn.
Nhưng oái am thay, cô tiểu thư Nhậm kia lại đến tận nhà cô làm loạn. Mang danh "bạn thân duy nhất" của cô ta, Đào Khả Vy như tấm bia để cô ta trút cơn bực tức hết lần này đến lần khác.
Đào Khả Vy mới ra đến cửa phòng khách đã nghe tiếng cô ả la làng, gia nhân trong nhà cuống cuồng ngăn không để cô ngông cuồng đập phá thêm đồ đạc.
Tiếng la hét lại kèm theo sau một lượt những âm thanh sành sứ vỡ tung.
Nhậm Thu Hương đầu tóc rũ rượu, lớp trang điểm trên mặt chảy nhòe ra bên trên hai gò má đỏ ửng. Ánh mắt không còn trong trẻo mà đục ngầu sự giận dữ.
"Thu Hương, cậu đến đây chỉ để phá bớt đồ của tôi thôi à?"
Nhìn thấy Đào Khả Vy đi vào, cô ta liền thôi không phá nữa, lại ngồi xuống cạnh bên Khả Vy năn nỉ ỉ ôi.
"Vy Vy! Cậu phải giúp tôi!"- Nhậm Thu Hương sáp đến, nắm lấy tay của Đào Khả Vy, móng tay nhọn sơn màu xanh đậm bị trầy xước không ngừng bấu vào tay áo.
"Đứa trẻ đó là con của Marc thật mà!"
Nhìn bộ dạng này của Nhậm tiểu thư, Đào Khả Vy không giấu nổi vẻ chán ghét.
"Chẳng lẻ con của gã đó cũng siêu phàm đến mức ở trong bụng mẹ đến 13 tháng mới chịu chui ra sao?"
Lúc này Thu Hương mới tức tưởi ngậm mồm không cãi được câu nào. Cô ta lại bày ra vẻ mặt uất ức, đôi mày chau lại, mắt cũng ngân ngấn nước.
"Nói đi, lần này cậu bày ra chuyện gì rồi?"
"Tôi...."
"Làm sao ADN lại khớp với hắn?"
Hôm đó chính Trịnh Văn cho người đi xét nghiệm lại lần nữa, và rõ ràng ADN trùng khớp đến 98%.
Thu Hương bị người "bạn thân duy nhất" của mình tra khảo thì bật cười đến rung cả người. Từng lọn tóc rối bời của cô ta cũng rung lên bần bật theo.
Đào Khả Vy thật không có kiên nhẫn, Nhậm Thu Hương này quả là điên rồi.
"Cậu không nói thì tôi cũng không giúp được gì đâu. Đủ rồi, cậu về đi."
Nói rồi cô đứng lên định xoay lưng rời đi. Nhưng Nhậm Thu Hương lại lao vào chặn ngang không muốn để cô đi.
"Này, tôi....tôi nói."
"Nhưng, tại sao tôi phải nghe cô nói, tại sao tôi phải giúp cô?"
Ánh mắt Đào Khả Vy bén nhọn nhìn lướt qua gương mặt cô gái đó. Cô ta trông chẳng khác một chú chim bị thương đang run rẩy cầu cứu là bao.
"Vì việc này sẽ có lợi cho cô."