Cùng lúc đó người của Châu Chấn Khiêm phát lệnh truy lùng khắp Hắc Thành một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua chỉ cần có thể trong thời gian nhanh nhất tìm ra được Châu Giản Dao, bọn họ đã khiến cả Hắc Thành mất ngủ đêm nay.
Châu Chấn Khiêm ngồi trong xe, gương mặt anh tà ác đến đáng sợ anh đã thề với lòng mình nếu trong vòng nửa tiếng không tì ra được người phụ nữ của mình anh sẽ khiến cả Hắc Thành phải chôn thây, không bắt được kẻ đưa Châu Giản Dao đi thì Châu Chấn Khiêm sẽ dùng mạng của cả Hắc Thành này để tạ tội với cô.
Đã mười lăm phút trôi qua, Châu Chấn Khiêm không chút động tĩnh anh ngồi như một bức tượng sát khí đùng đùng không một ai dám lại gần cũng không ai dám lơ là nhiệm vụ của mình, người của Hắc Thành sống được là nhờ vào việc Châu Chấn Khiêm vui hay buồn hôm nay bọn họ không tìm ra cô vợ nhỏ bé đó của anh thì không ai còn mạng để nhìn thấy cơn thịnh nộ của Châu Chấn Khiêm nữa, trước khi chết dưới tay anh bọn họ đã tự phá hủy mình vì vô dụng.
“ Chủ tịch, đã tìm ra phu nhân, cô ấy đang ở Châu gia “
Châu Chấn Khiêm trợn trắng mắt, hai tay anh thu lại các gân máu hiện rõ lên bề mặt da tím tím xanh xanh, gầm lên một tiếng tựa thú dữ.
“ Châu gia đáng chết “
Anh đã vì công ơn nuôi dưỡng mà tha cho bọn họ nửa mạng sống vâyu mà Châu gia này hoàn toàn không biết điều dám động vào người phụ nữ anh coi như mạng.
Ngay lập tức cả giới Hắc đạo cùng hơn ba trăm vệ sĩ của anh đều tập hợp, năm trăm chiếc xe phóng như bay trên đường Châu Chấn Khiêm làm cho giao thông tắc nghẽn nhưng lại không ai dám làm gì được anh dù có là cảnh sát của Hắc Thành còn phải sơ tán đường cho anh đi. Thời khắc này làm bọn họ hiểu ra đã có kẻ nào đó không sợ chết lại dám chọc giận cả giới Hắc đạo của người đàn ông này.
...
Châu gia
Châu Giản Dao sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường lớn căn phòng trang trí vừa lạ vừa quen vừa nhìn cô đã nhận ra đây không phải là phòng của mình ở biệt phủ Tri Nhất Khiêm, ôm lấy đầu mình khó khăn ngồi dậy.
Cô ôm lấy hai bên thái dương, đầu cô như muốn nổ tung cơ thể nhức mỏi như mới vừa bị hành hạ dã man. Châu Giản Dao còn chưa kịp định thần lại phát hiện bản thân đang mặc một chiếc váy cưới tuy thiết kế của nó đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết đây là váy cưới sau đầu cô còn đeo voan cưới, Châu Giản Dao không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bản thân mình sao cô lại ở đây, đây là nơi nào, sao cô lại mặc váy cưới, Châu Chấn Khiêm anh đang ở đâu.
Châu Giản Dao bước vội khỏi giường cô nhìn ngó xung quanh căn phòng này có chút quen thuộc nhưng khi cố nhớ ra đầu cô lại đau đớn thấu trời, phải mất hơn mười phút sau Châu Giản Dao mới nhận ra đây là phòng ngủ trước đây của minh, nơi này...là Châu gia.
Cô đang ở Châu gia.
Sau khi tỉnh táo cô nhớ mình đã bị tên đàn ông lạ mặt bắt đi ở nhà hàng lúc đó đã cố gắng chống cự nhưng không thể thoát khỏi tay bọn họ tỉnh lại thì lại ở Châu gia.
Châu Giản Dao sợ hãi tột độ, cô tung cửa chạy nhanh xuống dưới nhà khung cảnh hiện ra trước mắt còn khiến cô ngờ vực chính mình, là cô nhìn lầm ư tại sao Châu gia lại trang trí nhà cửa cứ như là nơi tổ chức hôn lễ vậy còn có cha sứ ở đây. Không chỉ có bố mẹ nuôi của cô mà còn thêm một vài người khác một tên đàn ông mặc trên mình đồ của chú rể thấy cô liền đi đến, hắn đưa tay ra trước mặt tự nhiên mà gọi cô rằng.
“ Cô dâu của anh, xuống đây nào chúng ta nhanh chóng kết hôn thôi “
Châu Giản Dao nhíu mày khó hiểu nhìn tên đàn ông, nụ cười của hắn khiến cô rùng mình cô không quen biết hắn thì làm sao có chuyện kết hôn gì ở đây, hơn nữa cô đã kết hôn rồi, chồng của cô là Châu Chấn Khiêm không phải tên đàn ông này, Châu Giản Dao sợ hãi lùi về sau nhìn những gương mặt nham hiểm của bọn họ cùng với những chuyện đang xảy ra cô chợt trở nên hoảng loạn.
“ Anh là ai, tôi không quen biết anh, kết hôn gì chứ, cô dâu gì chứ, tôi không phải, không phải “
Bà Châu giận dữ đi nhanh về phía cô, bà ta nhìn cô nghiến răng ken két như muốn nghiền nát người đứng trước mắt mình, giữ chặt cánh tay Châu Giản Dao gằng giọng.
“ Hôm nay mày hãy ngoan ngoãn cho tao, mày phải kết hôn với cậu ấy, đây là người thừa kế của Hạ gia, chỉ cần mày gã cho cậu ấy Châu gian sẽ được Hạ gia nâng đỡ sau này sẽ không ai dám đụng đến Châu gia nữa “
Châu Giản Dao điên cuồng lắc đầu, cô không quan tâm Hạ gia cũng không quan tâm tên đàn ông này là ai, cô không muốn kết hôn với hắn, cô không muốn ở đây, cô chỉ muốn Châu Chấn Khiêm chỉ muốn người chồng đích thực của mình.
“ Không tôi sẽ không kết hôn với ai cả, tôi không kết hôn, để tôi đi, làm ơn để tôi đi,...anh hai tôi muốn về với anh hai “
Bà Châu phá lên cười lớn khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được cô về đây làm gì có chuyện sẽ để cô đi vì cái lợi tương lại của Châu gia hôm nay Châu Giản Dao chắc chắn sẽ không được phép rời khỏi đây, chỉ cần ép được cô kết hôn với Hạ Thiếu Hiền sau này Châu gia sẽ không phải nơm nớp sống trong lo sợ nữa.
“ Mày không có quyền lựa chọn, đến đây cùng cậu ấy hoàn thành hôn lễ, nhanh “
Châu Giản Dao bị bà Châu cùng hai nữ hầu kéo lấy cô hoàn toàn không chống lại được bọn họ, không cô không thể kết hôn cùng tên đàn ông này cô đã kết hôn với Châu Chấn Khiêm rồi, chồng cô cả đời này cũng chỉ có anh dù Châu Giản Dao có chét cũng không muốn kết hôn với ai khác, đời này cô chỉ muốn là vợ của Châu Chấn Khiêm.
Bị giữ chặt hai bên vai Châu Giản Dao bất đắc dĩ phải đứng cạnh Hạ Thiếu Hiền, trước mặt hai người là cha sứ Châu Giản Dao khóc đỏ cả mắt cô không ngừng vũng vẫy dù có thế nào cũng không chịu khuất phục trước bọn người này, hôn lễ này không được phép diễn ra. Châu Giản Dao gào thét chỉ cần có thể ngăn chặn được hôn lễ này dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi cô cũng không bỏ qua.
“ Anh hai cứu Dao nhi, tôi không muốn kết hôn tôi đã là vợ của anh ấy rồi,...tôi không kết hôn, thả tôi ra, anh hai anh đâu rồi, cứu Dao nhi “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.