Ngay hôm sau tên đàn ông đó lại tìm đến lần này hắn còn mang cả tình nhân theo, không nói một lời chỉ vứt mạnh một tập tài liệu vào người phụ nữ, sau khi cô đọc chi tiết từng chữ mới nhướng mày.
“ Ly hôn?, anh muốn ly hôn? “
Hắn gằng giọng lấy từ túi áo mình một cây bút vứt lên giường bệnh lại không chịu mở miệng nói một chữ cũng không thèm nhìn đến cô lấy một cái, tên đàn ông cùng ả tình nhân của mình mân mân mê mêm nhau cười khúc khích, đứng trước mặt vợ mình hắn lại cùng ả tình nhân đó đùa giỡn không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô.
“ Tên khốn trả lời tôi, anh thật sự muốn ly hôn với tôi sao?, anh là tên đàn ông khốn nạn “
Hắn nhíu mày vo tai mình chán ghét, hắn đã muốn ly hôn với cô ta từ lâu đã muốn thoát khỏi sự ràng buộc với người phụ nữ này từ lâu nhân cơ hội này liền lập tức mang đơn ly hôn đến.
“ Ký nhanh đi, tôi còn có việc, thật nhiều lời “
Người phụ nữ nhìn hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng trước đây cô còn rất sợ hãi sẽ có một ngày hắn đề ra lời ly hôn vơi mình lúc đó cô vẫn luôn chịu nhẫn nhục chỉ cần giữ chân được hắn ngày nào cô liền mừng thầm ngày đó nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm qua cô đối với hắn không còn một chút tình nghĩa gì nữa, đứa con của cô mất cũng chính là sự kết thúc cho cuộc hôn nhân như địa ngục này.
Người phụ nữ run rẩy cầm cây bút trên tay cuối cùng cô cũng có lý do khiến bản thân mạnh mẽ ký tên vào đơn ly hôn này, vừa dứt tay đã bị tên đàn ông giật lấy quay đầu lạnh lùng cùng ả tình nhân rời đi đúng lúc Châu Minh Thần cũng đi vào nhìn thấy hai tên cẩu nam nữ đó anh lập tức sát khí đùng đùng khiến tên đàn ông bước vội mặt không còn chút tia máu nào.
“ Số của tôi sao lại thảm vậy chứ?, mất con mất cả chồng sau này tôi sống thế nào đây “
Người phụ nữ cười chua xót những giọt lệ đau khổ rơi xuống, cô ôm lấy bả vài mình gục đầu mà khóc.
Năm nay cô mới 24 tuổi lại không có sự nghiệp không có gì trong tay ngoài việc là một người vợ đảm đang ngày đêm lo việc nhà ra thì không làm được gì khác, năm 18 tuổi cô gặp được tên đàn ông đó lúc đó vì quá nhẹ dạ tin vào lời mật ngọt của hắn mà chọn từ bỏ tương lai của mình giam cầm cuộc đời cùng tên đàn ông khốn kiếp ấy, cứ nghĩ hắn sẽ yêu mình cả đời như lời hắn đã hứa cuối cùng kết hôn chưa được hai năm tên đàn ông đã bộc lộ ta con người thật của hắn, là tên trăng hoa, cờ bạc còn rượu chè, thay tình nhân còn hơn cả thay áo, mỗi ngày nếu ở ngoài thì không sao cứ hễ về nhà là lại đè người phụ nữ xuống không phải đánh đập thì cũng là mang cô ra để phát tiết.
Chôn vùi đời mình vào một tên đàn ông như thế cô vẫn một mực ngu ngốc không chịu buông tay mặc cho hắn tàn nhẫn với mình thế nào.
Vì kết hôn với hắn cô bị bố mẹ người thân ruồng bỏ bây giờ phải tự mình trả giá cho sự lựa chọn sai lầm này, cô không còn ai bên cạnh trong người cũng không tiền bạc hay bất cứ thứ gì chỉ còn mỗi tấm thân tàn này.
Nghĩ đến việc sắp tới còn phải thanh toán viện phí cho bệnh viện cô lại ôm đầu thở dài, trong lúc bế tắt cô nhìn lên Châu Minh Thần không ngần ngại mà nói.
“ Viện phí của tôi có thể cho tôi một chút thời gian không?, tôi sẽ tìm việc làm sau đó sẽ từ từ trả viện phí được không? “
Châu Minh Thần đã ngồi bên giường bệnh anh vẫn là nét mặt lạnh đó đáp lại cô.
“ Viện phí là trả cho bệnh viện không phải trả cho tôi, tôi làm gì có quyền cho cô thời gian “
“ Nhưng...nhưng tôi hiện tại không có tiền cũng không có việc làm càng không có người thân nào nữa, tôi không thể một lần trả viện phí được “
Châu Minh Thần hai mắt thờ ơ nhìn cô vài giây còn chưa kịp nói lên suy nghĩ đã bị người phụ nữ giành lời.
“ Chỗ của anh có việc gì tôi có thể làm được không?, lao công hay gì đó bệnh viện của anh có cần người không? tôi sẽ làm sau đó anh nói với bệnh viện trừ tiền lương của tôi vào tiền viện phí có được không?, việc gì tôi cũng làm được chỉ cần có tiền tôi đều sẽ làm “
Châu Minh Thần nhìn dáng vẻ sốt sắng của người phụ nữ, tuy ngoài mặt anh lạnh lùng là thế nhưng bên trong cũng là một người rất biết cách thông hiểu cho người khác, trường hợp này cũng không phải là lần đầu gặp qua trước đây cũng có rất nhiều trường hợp người bệnh không có tiền trả viện phí đều sẽ được anh đứng ra trả trước sau khi bọn họ kiếm ra tiền sẽ trả lại anh còn có nhiều người gạt mà trốn đi nhưng Châu Minh Thần lại không để tâm đến những lúc bị lừa như thế.
“ Ở bệnh viện này không cần người nữa nhưng nhà tôi thì có. Tôi cần một giúp việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho tôi “
Anh còn chưa nói hết lời người phụ nữ đã nhoài người đến hối hả cướp lời anh
“ Được, tôi có thể làm, việc nhà mỗi ngày tôi đều làm sẽ không có công việc nào tôi có thể làm tốt hơn là làm việc nhà đâu “
Đã gần bảy năm nay công việc cô có thể làm cũng chỉ có việc nhà, mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa còn phải chuẩn bị đủ ba bữa ăn cho chồng, chồng đi làm ở nhà sẽ phải giặc quần áo, lau kính cửa, tưới cây cho cá ăn, thay nước bể bơi,...tất cả những việc đó những năm qua đã ăn sâu vào máu cô, đến cả lúc ngủ cũng mơ thấy bản thân đang tỉa cây cắt cỏ.
Đây là một cơ hội tốt cô chỉ cần kiếm đủ tiền trả viện phí dù có là công việc bần hèn thế nào cô cũng chấp nhận.
Châu Minh Thân nheo mắt nhìn cô rồi gật đầu
“ Vậy được rồi, tôi sẽ trả viện phí cho cô trước sau này mỗi tháng tôi sẽ trừ một nửa tiền lương của cô thay cho tiền viện phí “
Người phụ nữ mừng rỡ gật gật đầu, cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn như vậy vẫn có thể gặp được Châu Minh Thần.
Nhìn ngoài mặt cô cũng đoán được anh cũng tầm tuổi với mình nhìn người đàn ông tài giỏi thành công như thế cô có phần nào ngưỡng mộ, đột nhiên cảm thấy bản thân dốt nát vô cùng, tấm áo Blouse đó cũng chính là ước mơ của cô nếu năm đó không phải vì tin vào thứ tình yêu ảo của tên đàn ông tồi đó không chừng bây giờ cô cũng đã trở thành một bác sĩ tài giỏi như Châu Minh Thần.
Người phụ nữ cúi đầu tự khinh miệt bản thân bây giờ cô không còn cơ hội thực hiện ước mơ đó nữa rồi, với tình hình hiện tại cô còn không biết sẽ phải nuôi sống bản thân về sau như thế nào nữa.
Nói xong Châu Minh Thần cũng rời đi.