Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 60: Thử Váy Cưới


Hôm nay Chấu Giản Dao cùng Châu Chấn Khiêm đến cửa hàng của Quân Quân để thử váy cưới, cả đêm qua cô đã vì mong chờ giây phút này mà thức đến gần một giờ sáng mới chịu ngủ, cuối cùng cũng đến thời khắc được khoác trên mình chiếc vày cưới dù bây giờ chỉ là mặc thử nhưng cảm giác của Châu Giản Dao không khác gì là đang thật sự diễn ra lễ cưới.

Cô ngắm mình trong gương chiếc váy này là dành riêng cho cô, trên thế giới chỉ có một, ngày mai chính là ngày cô chính thức mặc nó gả cho Châu Chấn Khiêm.

Châu Giản Dao ngại ngùng chầm chầm tiến về phía Châu Chấn Khiêm, không hiểu sao bây giờ cảm giác lại lạ đến vậy, tại sao lại xấu hổ còn đỏ bốc cả mặt.

“ Khiêm, váy cưới này thật sự rất đẹp, em rất thích“

Là váy do chính anh lên ý tưởng thiết kế riêng cho cô, từng viên kim cương đều do chính tay Châu Chấn Khiêm kết hợp cùng Quân Quân đính lên, anh đã dồn cả tâm huyết đời mình vào chiếc váy cưới cho Châu Giản Dao, anh muốn cô phải mặc trên mình chiếc váy cưới mà không phải một người phụ nữ nào muốn cũng được.

Châu Chấn Khiêm anh muốn cho người phụ nữ này những thứ tốt nhất, quý nhất không chỉ có váy cưới, vòng cổ của cô cũng là được anh quyết tâm đấu giá cho bằng được, là chiếc vòng cổ đính kim cương xanh nguyên chất với hơn bảy trăm năm mươi ba viên từ nhỏ đến lớn là chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị trên đời.

Châu Giản Dao may mắn lại là người phụ nữ sở hữu được nó vì cô chính là người phụ nữ của Châu Chấn Khiêm không thứ gì là anh không muốn giành nó cho cô.

Châu Chấn Khiêm nhếch lên khóe môi một tay đút vào túi quần tiến sát lại chỗ Châu Giản Dao, đôi mắt anh vô thần chính sự xinh đẹp này đã cướp mất trọn hồn phách của người đàn ông rồi.

“’ Đẹp lắm bé con, nó chỉ dành riêng cho em “

Quân Quân đứng ở một bên cũng bị chính sự xinh đẹp đó làm cho ghen tị, cô không nghĩ chiếc váy cưới này khi được Châu Giản Dao mặc lên lại còn đẹp hơn gấp đôi, nó thật sự là xinh ra chỉ giành riêng cho cô em gái nhỏ này của bọn họ. Cô lặng người mỉm cười trong đáy mắt lóe lên tia suy nghĩ không biết bản thân khi mặc váy cưới có xinh đẹp được như thế không, đời này của cô liệu có thể hạnh phúc mặc trên mình chiếc váy cưới đẹp nhất do chính mình thiết kế rồi gả cho người mình yêu giống như là Châu Giản Dao hay không, Quân Quân bỗng cúi đầu cười hiểm trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Châu Thụy, người đàn ông của cô, Quân Quân liền lóe lên một suy nghĩ nghịch ngợm tối nay về cô nhất định phải hỏi thử xem người đàn ông này có muốn cô gả cho anh không.



“ Đang nghĩ gì đó? “

Châu Thụy bất ngờ xuất hiện búng nhẹ lên trán cô làm tất cả suy tưởng trong đầu Quân Quân đều tan biến đi hết, cô ngẩng cao đầu hậm hự nhìn anh dỗi yêu.

“ Anh bảy, anh đến rồi à, anh xem Dao nhi mặc váy cưới này có xinh đẹp không? “

Châu Giản Dao chạy lỏn tỏn về phía hai người, cô cười tươi rạng rỡ khiến ai cũng phải rung động, có đóa hoa nào đẹp hơn nụ cười của Châu Giản Dao nữa chứ.

Châu Thụy ánh mắt liền dịu xuống nhìn cô gật đầu.

“ Dao nhi nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, chiếc váy cưới này chỉ hợp với em thôi, chỉ em mặc nó mới đẹp “

Quân Quân xì một tiếng đảo mắt đi, cô không nghĩ tên đàn ông này còn nói được những lời như vậy anh đối với cô không phải lúc nào cũng cứng rắn còn hay dọa nạt này nọ đối với em gái nhỏ lại khác hẳn, cứ như hai người khác nhau nếu là người không biết còn nghĩ Châu Thụy có tình cảm không đứng đắn với Châu Giản Dao nữa là, ai thật sự dám có suy nghĩ đó Quân Quân cô nhất định sẽ bổ đầu kẻ đó ra rồi dầm nát, Châu Thụy là người đàn ông của cô, chỉ là của cô thôi nếu là Châu Giản Dao thì cô sẽ không ghen tuông nhưng nếu là người phụ nữ khác cô nhất định sẽ dùng không tha.

Châu Giản Dao cười khúc khích đã sắp trở thành một người phụ nữ có gia đình rồi mà cô em gái này của bọn họ vẫn không khác gì một đứa trẻ mới lớn.

Kết thúc việc thử váy cưới, Châu Chấn Khiêm đã gọi cho tất cả những người em trai còn lại đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa trưa.

Đều là sự có mặt của những người đã quen thuộc nhưng sự xuất hiện của một người lại khiến bọn họ đều ngở ngàng, nghi hoặc bản thân đó là người phụ nữ lạ đi cùng Châu Minh Thần.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ mặt lạnh nhà mình đi cùng phụ nữ nên ai cũng trố mắt nhìn đến còn tự tay nhóe bản thân thật sợ những gì mình nhìn thấy chỉ là giấc mơ .



“ Anh năm gì đây, người phụ nữ này là sao vậy?, đừng nói là anh nhân cuộc gặp mặt hôm nay để ra mắt bạn gái nhé “

Châu Cẩn Phàm như muốn nhảy bật khỏi ghế, anh ta chạy đến ôm lấy bả vai Châu Minh Thần vừa nói vừa nhoi hệt con lăn quăn quấn lấy người Châu Minh Thần nói mấy lời không đâu vào đâu khiến Châu Minh Thần chán ghét không buồn đáp lại, nhìn thấy anh sáu mình bị làm cho quê độ Châu Giản Dao cũng đi đến giúp Châu Cẩn Phàm lấy lại phong độ.

“ Anh sáu anh đừng suốt ngày ghẹo người khác nữa, anh xem anh làm chị ấy sợ rồi kìa “

Châu Giản Dao tiến lại gần chỗ người phụ nữ nhìn cô ấy với ánh mắt hiền hòa, dễ gần thấy người phụ nữ cứ cúi đầu rụt rè biết rõ đã bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng, Châu Giản Dao kéo lấy tay người phụ nữ ngồi xuống ghế bên phải của mình những người phụ nữ vừa ngồi xuống đã bị Châu Minh Thần làm cho giật bắn người.

“ Cô không có tư cách trong buổi tiệc này, cô muốn ngồi? “

Người phụ nữ nhận ra cô đến đây là vì để mang quần áo đến cho Châu Minh Thần vì anh từ bệnh viện đến thẳng nơi này quần áo đang mặc trên người đầy mùi thuốc sát trùng nên mới gọi cô mang quần áo khác đến, người phụ nữ lập tức đi nhanh đến đứng ra sau lưng Châu Minh Thần, cô đang trách bản thân đã không tự biết thân phận của chính mình, cô bây giờ là người hầu của Châu Minh Thần, mặc anh sai khiến hoàn toàn không có tiếng nói.

“ Anh năm, anh làm sao thế? sao không cho chị ấy cùng ngồi? “

Châu Giản Dao cũng bất ngờ bởi sự lạnh tâm từ ánh mắt của Châu Minh Thần, cô biết anh năm của mình nổi tiếng là lãnh khốc, lạnh lùng ngoài cô và những người anh em khác Châu Minh Thần sẽ không nhẹ giọng với người khác nhưng mặt trái anh lại là một người dễ động lòng trước cái khổ của người khác, Châu Minh Thần thật ra là người rất khó hiểu, lúc nóng lúc lạnh khó nắm bắt.

“ Cô ta không có tư cách “

Châu Minh Thần lạnh giọng đáp.