Châu Giản Dao được Châu Chấn Khiêm đưa về nhà để đội ngũ bác sĩ riêng chăm sóc, công việc của anh ở Khiêm Thế hiện tại rất bận rộn sợ để Châu Giản Dao ở bệnh viện sẽ không có nhiều thời gian dành cho cô để lại cho những bác sĩ y tá ở bệnh viện anh cũng không mấy yên tâm.
Cả ngày hôm nay từ sáng sơm đã không nhìn thấy Châu Chấn Khiêm đâu, cô ngồi ăn bữa sáng cũng trở nên buồn bã căn biệt phủ to như thế nhưng mỗi ngày cũng chỉ có ăn cùng Châu Chấn Khiêm nếu anh không ở nhà cô cũng chỉ có thể ăn một mình càng không dám bỏ bữa vì sợ sẽ bị anh mắng, bọn người hầu trong nhà này đều là tay sai một mực trung thành với anh chỉ cần Châu Giản Dao ăn trễ nửa tiếng thôi dù Châu Chấn Khiêm đang ở xa đến thế nào cũng nhanh chóng nhận được tin báo.
Châu Giản Dao ăn xong bữa sáng cô tập đàn được hai tiếng liền cảm thấy buồn chán, không có Châu Chấn Khiêm ở bên cảm thấy vô cùng trống rỗng, Châu Giản Dao đã quá quen với việc mỗi ngày đều dính lấy anh không rời, Châu Chấn Khiêm có bận rộn dán mắt vào máy tính giải quyết công việc thì cô nhất định cũng phải ngồi sát ngay bên cạnh, cảm nhận rõ được hơi thở của anh mới chịu.
“ Chán quá, chán quá đi “
Châu Giản Dao gãy gãy dây đàn tạo ra âm thanh vang lớn khó nghe gây sự chú ý đến tất cả người hầu trong nhà, mấy ngày qua bọn họ cũng đã quá quen thuộc với chuyện này, mỗi nghe thấy Châu Giản Dao than vãn buồn chán mấy người lại nhìn nhau cười khẽ, cô đã lớn như vậy nhưng lại khiến bọn họ luôn cảm thấy như trong nhà lại có trẻ con, Châu Giản Dao không khác gì một đứa trẻ suốt ngày đòi bố đòi mẹ, cô chỉ cần xa Châu Giản Dao chưa đến nửa tiếng đã bắt đầu giận dỗi, làm loạn không khác gì đứa trẻ lên ba, không chừng một đứa trẻ lên ba còn ngoan hơn cả cô.
Cũng như mọi lần Châu Giản Dao lại muốn tìm đến Khiêm Thế mọi khi đều bị người hầu cùng vệ sĩ cản lại nếu bọn họ không cản được sẽ điện báo cho Châu Chấn Khiêm anh liền lập tức trở về nhà hôm nay thì không như thế bời vì Châu Giản Dao đã nghe thấy anh nói với mình đêm qua rằng hôm nay có một cuộc hộp vô cùng quan trọng thời gian diễn ra cuộc họp cũng phải mất gần bảy, tám tiếng. Châu Giản Dao nhìn đồng hồ cô nở nụ cười tà trong lúc tham gia một cuộc họp lớn như thế dù có là ai điện đến Châu Chấn Khiêm cũng sẽ không nghe máy chỉ cần cô cứng rắn muốn rời khỏi nhà thì không ai dám cản cô, bọn họ càng không có gan động tay động chân với cô.
Châu Giản Dao thật sự thay một bộ đồ tử tế hơn cô chỉnh trang lại đầu tóc đánh một lớp son, dậm sơ một lớp phần chọn đại một cái túi xách cùng màu với bộ quần áo rồi rời đi, như những gì đã tượng tượng Châu Giản Dao cố chấp một chút, rắn sắc một chút là có thể đấu lại được đám người này nhưng không dám để cô ra ngoài một mình, hai tên vệ sĩ đã âm thầm theo sát ở sau để bảo vệ.
Châu Giản Dao biết lái xe nhưng cô không có một chiếc xe của riêng mình chiếc xe hiện tại đang đi cũng là được Châu Chấn Khiêm mua cho là một chiếc Lambor màu hồng phấn chỉ với biển số xe thôi cũng đã bằng giá của nửa chiếc xe rồi, nói là tặng nhưng mỗi khi ra ngoài cô đều phải cùng anh đi một chiếc xe khác đây là lần hiếm thấy cô tự mình lái chiếc xe này ra ngoài.
Châu Giản Dao phóng xe như bay cô đã không chịu được việc phải xa anh thêm một phút nào nữa rồi, chỉ muốn gặp được Châu Chấn Khiêm ngay bây giờ, trong lúc dừng đợi đèn giao thông Châu Giản Dao nhìn thấy bóng dáng thân thuộc bên đường, Hứa Nguyệt Châu đang đẩy ai đó ngồi trên xe lăn đi vào một bệnh viện, cố gắng nhìn đến nhưng vẫn không tài nào thấy được rõ mặt người đó chỉ biết người ngồi trên đó là đàn ông đến khi đèn giao thông chỉ còn 5 giây đến ngược lúc này Hứa Nguyệt Châu đẩy người đàn ông sang đường Châu Giản Dao mới nhận ra tên đàn ông ngồi trên xe lăn chính là Hứa Việt Trạch, tuy gương mặt hốc hác trắng bệch nhưng cô thật sự không nhận lầm, đó chính là Hứa Việt Trạch.
Đèn giao thông đổi màu đằng sau những chiếc xe bóp còi inh ỏi Châu Giản Dao cũng không thể nhìn thêm mà nhấn ga chạy đi, trên đường cô cứ suy nghĩ mãi tại sao Hứa Nguyệt Châu và Hứa Việt Trạch lại đi cùng nhau, mối quan hệ của bọn họ là gì...
Châu Giản Dao suốt đoạn đường tốc độ của xe còn thua cả người đi xe đạp chỉ vì quá tập trung nghĩ đến chuyện này, mối quan hệ của Hứa Nguyệt Châu và Hứa Vệt Trạch là gì,...Cô tự mình phán đoán tự mình khẳng định ‘ Hứa Việt Trạch, Hứa Nguyệt Châu ‘ cả hai đều là họ Hứa.
Châu Giản Dao bất chợt phanh xe gấp khiến người cô ngã về phía trước, hai tay siết chặt lấy vô lăng tự mình thủ thỉ.
“ Hứa Nguyệt Châu, Hứa Việt Trạch, hai người bọn họ lại đi cùng với nhau, lẽ nào...”
Rốt cuộc thân phận thật sự của Hứa Nguyệt Châu là gì
Mối quan hệ của hai người bọn họ là thế nào.
Có một sự trùng hợp nữa chính là Hứa Việt Trạch tàn phế không được bao lâu thì Hứa Nguyệt Châu xuất hiện lại còn là người của Khiêm Thế, cô ta cứ luôn có gì đó mờ ám mỗi khi nhìn Châu Chấn Khiêm, cô ta cứ muốn dùng anh để chọc tức cô còn mờ mờ ám ám khi nói chuyện với anh.
Châu Giản Dao hy vọng những gì bản thân nghĩ sẽ không phải là sự thật, cô hy vọng Hứa Nguyệt Châu và Hứa Việt Trạch sẽ không phải như cô nghĩ, mong rằng cả hai đều không phải là con của nhà họ Hứa...nhưng nếu là thật thì sao. Vậy việc Hứa Nguyệt Châu xuất hiện chính là có vấn đề, theo như Châu Giản Dao biết Hứa gia từ trước đến nay không hề nói đến chuyện mình còn có một đứa con khác, bọn họ chẳng phải chỉ có một mình Hứa Việt Trạch là người kế thừa sao, Hứa gia không phải là luôn che giấu sự tồn tại của một cô con gái nữa đó chứ.
Châu Giản Dao vò đầu bức tóc nếu tất cả những gì cô suy đoán đều đúng thì nhất định phải nói chuyện này cho Châu Chấn Khiêm biết, Hứa Nguyệt Châu xuất hiện vào thời gian này lại còn làm ở Khiêm Thế chắc chắn là có mục đích không chừng cô ta chính là muốn trả thù cho gia tộc của mình, sự diệt vong của Hứa gia ở Hắc Thành tuy không phải một gia tộc lớn nhưng chuyện này cũng gây chấn động không hề nhỏ.
Châu Giản Dao biết bản thân không làm được gì nhưng cô có thể nói ra những gì mới vừa nhìn thấy và phán đoán của mình cho Châu Chấn Khiêm nghe, chỉ có anh mới giải quết được chuyện này nếu Hứa Nguyệt Châu thật sự là hậu duệ của Hứa gia, Châu Chấn Khiêm nhất định sẽ không tha.
Dứt suy nghĩ cô phóng xe thật nhanh đến Khiêm Thế.
Chiếc xe vừa dừng lại vừa lúc cô nhìn thấy Châ Chấn Khiêm cùng một đoàn người đi ra.
***