Sau khi trở vào thành phố, Châu Minh Thần ngay lập tức tìm đến bệnh viện vùi đầu vào công việc vì chỉ có dành thời gian cho công việc anh mới quên được những chuyện nên quên đi nhưng công việc đầu tiên anh nhận được chính là ca giải phẫu tử thi, khi người đàn ông chỉnh tề trong bộ áo Blouse bước vào căn phòng lạnh lẽo trên băng ca là một thi thể bị trùm kín. Châu Minh Thần vẫn nhưu mọi khi thản nhiên bắt đầu công việc của mình thời khắc anh lật tấm chăn trắng ấy ra anh như chết lặng, không thể tin vào mắt mình khi thi thể này lại chính là Mộng Điệp.
Châu Minh Thần hai tay run rẩy giữa không trung, ngờ vực đấu tranh với chính mình, tại sao…sao cô lại ở đây, sao lại ở trong tình trạng này, cô chỉ vừa rời khỏi anh còn chưa đến tám tiếng, Mộng Điệp tại sao bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo thế này…Châu Minh Thần nhướng mày anh lắc đầu tự thầm thì với chính mình.
“ Không,…không thể nào, Mộng Điệp em đang đùa tôi “
Giọng anh rất nhỏ vừa nói anh vừa kết hợp cùng nụ cười tà mị, sao lại thế này anh chỉ vừa thổ lỗ bản thân hai người đã âm dương cách biệt, Mộng Điệp là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh rung động, người phụ nữ anh ghét cay ghét đắng không ngờ cuối cùng lại yêu cô nhưng đoạn tình cảm này còn chưa bắt đầu sao lại cùng cô ra đi rồi.
Châu Minh Thần không tin anh như phát điên lay mạnh cơ thể cứng đờ của người phụ nữ, cô không một chút động tĩnh, Mộng Điệp thật sự chết rồi, gương mặt cô đã trắng bệch, chạm vào nơi nào nơi đó liền lạnh như băng.
“ Mộng Điệp, sao em lại ngốc thế?, em còn có tôi,…còn có tôi còn gì “
Người đàn ông ôm lấy cái xác lạnh vào lòng mình, cơ thể cô đúng là rất lạnh, lạnh đến nổi tim anh cũng rét buốt, lần đầu biết yêu, lần đầu rung động, lần đầu biết được trên đời cũng có một người phụ nữ khiến mình muốn quan tâm, muốn yêu thương, muốn che chở nhưng kết cục dành cho anh vẫn là sự cô đơn, đời này đã yêu phải người phụ nữ này rồi sau này không còn cô nữa anh biết làm sao với trái tim đã nhuốm màu này đây, Mộng Điệp chính là bản màu tuyệt hảo tô nhuộm cho trái tim sắc đá của người đàn ông chính cô là ngọn lửa thiêng nóng bỏng đã sưởi lấy tâm hồn lạnh giá của anh bấy năm qua nhưng rồi cô lại mang mọi thứ tan biến. Châu Minh Thần anh đã làm gì nên tội tại sao những người phụ nữ anh yêu thương đều rời khỏi anh bằng cách này, trước đây là mẹ bây giờ là Mộng Điệp.
Cả hai đều là hai người phụ nữ anh cần nhất trong đời cuối cùng lại lần lượt rời khỏi anh, lần đầu yêu cũng là lần cuối cùng yêu, Châu Minh Thần chính vào lúc nhìn thấy thi thể của cô, anh cũng như chết đi rồi.
Từ đêm đó Châu Minh Thần không rời khỏi phòng mình, cả căn nhà anh tối đen chìm trong bóng tối mù mịt, người đàn ông ngồi dựa ưng trên sofa gác hai chân lên bàn nốc hết ly này đến ly khác, sự cô đơn hòa với nỗi lạnh lẽo đã khiến người đàn ông như hóa điên, anh uống vào rồi lại cười, thủ thỉ chỉ có một mình, bây giờ anh rất nhớ cô nhìn đến đâu cũng thấy hình bóng của người phụ nữ, Mộng Điệp đã hiện hữu trong căn nhà này khắp nới đều còn đọng lại mùi hương của cô, bỗng trên đầu anh có một con bướm lớn đậu lên nó mang trên mình một màu trắng tinh vô cùng xinh đẹp, Châu Minh Thần chạm nhẹ vào con bướm ấy anh phì cười.
“ Mộng Điệp, có phải là em không?, nhớ tôi nên về thăm tôi?, tôi cũng nhớ em, nhớ em đến mức chỉ muốn chết đi “
Châu Minh Thần đỡ lấy con bướm vào lòng bàn tay mình, thật lạ khi nó lại trở nên ngoan ngoãn nằm trong bàn tay anh lẽ nào thật sự là cô, Mộng Điệp thật sự hóa thành con bướm này về thăm anh, một sự trùng hợp nữa có thể khiến Châu Minh Thần con bướm này chính là một thân linh khác của cô chính là nó có màu trắng, lúc còn sống Mộng Điệp thích nhất là màu trắng, cô từng nói với anh rằng cô thích sự tinh khiết của màu trắng và sự đơn giản của nó.
Ngoài kia bất ngờ vang lên âm thanh dội tai, Châu Giản Dao hối hả chạy vào theo sau là Châu Chấn Khiêm và những người anh trai khác của cô, còn chưa chạy về phía Châu Minh Thần giọng người phụ nữ đã vang đến.
“ Anh năm, anh thế nào rồi? “
Châu Giản Dao ngồi xuống dán sát vào Châu Minh Thần nhìn dáng vẻ này của anh năm mình cô đau lòng biết bao, sau khi biết tin Mộng Điệp tự tử cô đã cùng những người khác tìm đến bệnh viện nghe đồng nghiệp thân cận của Châu Minh Thần kẻ lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong phòng giải phẫu tử thi cô lập tức tìm đến đây, Châu Giản Dao đã nhìn ra được tình cảm của hai người bọn họ dành cho nhau qua ánh mắt chỉ là một người cứng miệng còn người kia thì tự ti không ai dám thổ lỗ lòng mình một cách đàng hoàng, tình cảm còn chưa được thể hiện đã phải âm dương cách biệt, anh năm cô chắc hẳn đang rất đau thương, nhìn quần áo xộc xệt của Châu Minh Thần cô xót xa biết bao.
“ Anh năm, anh đừng như vậy, Dao nhi lo lắm, anh năm,…anh năm “
Những người đàn ông khác chỉ có thể đứng lặng im mà nhìn bọn họ còn biết làm gì khác nữa, không có gì đau đớn hơn khi cùng người mình yêu âm dương cách biệt chẳng thà Mộng Điệp bỏ anh sang thành phố khác hay ra nước ngoài như vậy Châu Minh Thần còn có cơ hội tìm ra cô còn bây giờ cô hoàn toàn sang một thế giới khác Châu Minh Thần có muốn cũng sẽ không bao giờ tìm được cô ấy trở về nữa.
Châu Minh Thần bật người ngồi dậy quay đầu nhìn Châu Giản Dao, hai mắt anh lim nhim vừa nhìn cô vừa cười sau đó lao đến ôm chặt lấy cô, gương mặt trở nên rạng ngời không ngừng khẩn trương.
“ Mộng Điệp, em trở về rồi, trở về rồi, em không ngoan sau này không được phép rời khỏi tôi nữa,…được không?, tôi không thể quen được với việc phải xa em, Mộng Điệp hứa với tôi đi “
Châu Giản Dao ậm ừ không kịp thích ứng với cái ôm của Châu Minh Thần đứng ở đấy Châu Chấn Khiêm cũng đang thu tay nhìn đến hai người họ khó chịu, ánh mắt anh đã có phần thay đổi nhưng khi nhìn Châu Giản Dao thấy cô lặng lẽ lắc đầu hiệu anh chỉ đành nuốt vào trong sự bức tức của mình dù sao cũng là Châu Minh Thần nhìn cô thành Mộng Điệp, anh tưởng Châu Giản Dao là Mộng Điệp nên mới ôm lấy nếu không phải vì đang mất tỉnh táo Châu Minh Thần có mười cái mạng cũng không dám ôm ấy Châu Giản Dao trước mặt Châu Chấn Khiêm thế này.
Châu Minh Thần như một kẻ điên càng lúc càng ôm chặt Châu Giản Dao vào mình đến mức cô phải nhăn nhó vì khó thở nhưng lại không nỡ kháng cự, cô cũng rất lo cho anh năm của mình nếu như vậy có thể khiến anh vui vẻ hơn thì cô cũng không ngại mà chấp nhận.
“ Mộng Điệp, em còn chưa trả lời tôi, mau nói, em hứa sẽ mãi ở bên tôi, nói đi “
“ Em…em hứa, em hứa mà,…anh bình tĩnh lại nhé “
Châu Giản Dao lỡ ngớ tạm thời hứa với Châu Minh Thần vì bây giờ trong mắt anh năm của cô, cô chính là người mà anh yêu, Châu Giản Dao sau một hồi bỡ ngỡ cũng từ từ vòng lấy tấm lưng đáp lại cái ôm của Châu Minh Thần hành động này lại khiến anh trở nên hưng phấn mà siết chặt lấy cô, không dừng lại ở đó Châu Minh Thần sau khi thả lỏng cơ thể Châu Giản Dao anh vẫn không thoát khỏi cơm mộng của mình, anh vuốt lấy gương mặt em gái nhỏ của mình mà không hề hay biết những hành động thân mật lại quá phận hơn thường ngày bây giờ trong mắt Châu Minh Thần chỉ có sự tồn tại của Mộng Điệp nói đúng hơn là Châu Giản Dao còn những người đàn ông khác hoàn toàn vô hình.
Châu Chấn Khiêm đã sắp không kiềm chế được bản thân mình nữa nếu người đàn ông đó còn không mau tỉnh lại mà rời khỏi cô gái nhỏ của anh thì mặc cho mối quan hệ anh em bao nhiêu năm Châu Chấn Khiêm cũng quyết không tha, chỉ cần là có liên quan đến Châu Giản Dao anh đều sẽ không khướt từ mà nhẹ tay với bất cư kẻ nào.
***