Châu Minh Thần một tay quơ hết ly và chai rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ toang, gương mặt anh cười tít như vớ được vàng kéo mạnh lấy tay Châu Giản Dao đi.
“ Đói rồi đúng không?, đến đây anh nấu cho em ăn, Mộng Điệp sau này việc nấu nướng sẽ do anh lo liệu em chỉ cần mỗi ngày đều ở bên cạnh anh là được,…việc nhà nữa, việc nhà anh cũng sẽ làm, chịu không?, đừng rời khỏi anh nữa “
Trước đây anh đã hành hạ cô quá nhiều nên từ bây giờ muốn bù đắp tất cả cho cô, Mộng Điệp lúc trước ở bên cạnh anh với thân phận là người giúp việc nhưng từ nay anh muốn cho cô một thân phận xứng đáng với cô hơn, một thân phận mà không một người phụ nữ nào có thể đảm nhận được.
Người đàn ông như biến thành người khác anh nhấn Châu Giản Dao ngồi vào bàn ăn, nhanh nhẹn đi đến tủ lạnh ấy ra vài nguyên liệu dường như trong đầu đã nghỉ ra phải nấu món gì rồi trái ngược với sự niềm nở đó là hòa lẫn vô vàng cảm xúc của những người đàn ông đang đứng đơ người ở đó, bọn họ nhìn nhau trông ai cũng đang xót thương cho anh, Châu Minh Thần sẽ không thật sự phát điên chứ, anh sẽ không vì một người phụ nữ mà đánh mất chính mình chứ.
Người đang ngờ vực nhất chính là Châu Chấn Khiêm, anh đang rất giận dữ ánh mắt người đàn ông trở nên dữ tợn dõi theo từng hành động của Châu Minh Thần, vì Châu Giản Dao anh đã nhẫn nhịn quá rồi nếu không Châu Minh Thần đã bị anh hạ gục từ lâu, làm sao anh có thể chịu được khi thấy một người đàn ông khác vô tư, tùy tiện đụng chạm thân mật với vợ mình như thế, Châu Chấn Khiêm thầm nghiến răng hai tay anh đang thu trọn thì bất ngờ bị Châu Giản Dao nắm lấy, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông biết anh đang rất giận dữ, biết rằng nếu chuyện này không dừng lại cơn thịnh nộ của Châu Chấn Khiêm chắc chắn sẽ bùng nổ nhưng người đàn ông ở kia cũng là anh năm của cô, cô rất yêu thương Châu Minh Thần nhìn anh năm của mình trở nên như vậy cô thật sự không đành lòng khướt từ dù gì anh ấy cũng là đang không rõ được hiện thực mà nhìn cô thành Mộng Điệp.
Châu Giản Dao càng không muốn những người anh trai mình xảy ra xung đột, cô đan chặt những ngón tay mình vào tay anh, lặng lẽ nói nhỏ.
“ Đừng tức giận, anh ấy đang không tỉnh táo, yên tâm em sẽ tự biết điểm dừng mà, đừng tức giận được không? “
Châu Chấn Khiêm nhíu mày, giọng anh lạnh băng.
“ Bé con, tốt nhất nên sớm cùng anh trở về nếu không, không chỉ cậu ta cả em cũng sẽ phải hứng lấy cơn thịnh nộ của anh “
“ Đừng như vậy, đó là em trai anh là anh trai của em, là người mà chúng ta yêu thương, anh ấy trở nên như vậy em đau lòng lắm đừng làm anh ấy bị thương nữa, đừng đánh đập anh ấy “
Châu Giản Dao nhớ lại lúc trước Hiểu Khê đã kể lại vào ngày cô bị người của Châu gia bắt cóc Châu Chấn Khiêm đã phát cuồng lên mà đánh anh tư Châu Thăng của cô, cô không muốn chuyện đó lại xảy ra với người khác, đều là những người cô xem như ruột thịt làm sao có thể đứng nhìn để bọn họ dùng nắm đấm với nhau, Châu Minh Thần lại đang trong tinh thần không được tỉnh táo anh năm của cô không phải cố ý có những hành động đó với cô, chính Châu Giản Dao hay là Mộng Điệp anh còn không phân biệt được.
Châu Cẩn Phàm bước lên vài bước nói thầm với bọn họ.
“ Minh Thần sẽ không thật sự phát điên đó chứ, tên này đừng có dại mà đánh mất chính mình vì một người phụ nữ đấy nhé, Dao nhi em phải chịu thiệt rồi nhưng có vẻ Minh Thần của chúng ta dường như đã chìm vào ảo giác thật rồi, cậu ấy không muốn tỉnh lại “
“ Không tỉnh cũng phải tỉnh, cậu ta không tự mình tỉnh ra thì tôi sẽ khiến cậu ta mãi mãi cũng không tỉnh ra được nữa “
Ngay sau lời nói lo lắng của Châu Cẩn Phàm là những lời nói sắc lạnh của Châu Chấn Khiêm cùng với đó là đôi mắt chứa lửa của anh như chỉ muốn lập tức thiêu chết Châu Minh Thần.
Sau đó Châu Minh Thần cũng nấu xong hai món ăn ân cần sắp xếp tỉ mỉ ra bàn, nụ cười trên môi người đàn ông không hề tắt đi, sự hạnh phúc này bọn họ chưa từng nhìn thấy ở người đàn ông này xem ra cái cô Mộng Điệp gì đó thật sự rất có bản lĩnh có thể khiến một người đàn ông từng ghét phụ nữ như kẻ thù lại trở nên như bây giờ, Châu Thụy thì thầm vào tai Châu Thăng.
“ Anh năm, anh ấy trông hạnh phúc quá nếu Mộng Điệp thật sự không chết đi thì bọn họ chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp “
“ Phải, nhưng người chết cũng đã chết rồi “
Châu Thăng hời hợt đáp lại.
Châu Minh Thần đi lại ngồi ở ghế bên cạnh Châu Giản Dao, cẩn thận lấy chén đũa cho cô, người đàn ông vô tư gắp thức ăn đưa đến miệng Châu Giản Dao.
“ Nhanh ăn thử xem, có ngon không?, nếu em thích sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn, Mộng Điệp trước đây em đã vất vả rồi sau này những chuyện này đều sẽ do anh phụ trách, được không?, nhanh ăn đi “
Châu Giản Dao không biết bản thân nên làm gì lúc này, cô nên cùng Châu Minh Thần diễn hay là kịp thời kết thúc cơn mộng này thật sớm đây, ngẩng đầu nhìn lên Châu Chấn Khiêm bất giác cô rùng mình vì đôi mắt hung dữ của anh, Châu Giản Dao đang thầm nghĩ nếu bây giờ cô nhận lấy miếng ăn từ Châu Minh Thần có phả ngay sau đó cả cô và anh năm mình sẽ bị Châu Chấn Khiêm nghiền nát hay không.
Nhưng cô không muốn làm tinh thần của Châu Minh Thần tệ hơn nếu bây gườ cô rời đi anh năm của cô sẽ thật sự mất hết lí trí mà phát điên, cô dùng ánh mắt giao tiếp ra hiệu cho Châu Chấn Khiêm bàn tay cũng đang lặng lẽ nắm chặt tay anh.
Châu Giản Dao quay sang mỉm cười cùng Châu Minh Thần rồi từ từ để anh bón thức ăn vào miệng mình, Châu Minh Thần hạnh phúc vô cùng.
“ Có ngon không?, em thấy thế nào?, có thích món này không?, sau này sẽ thường xuyên nấu cho em ăn chịu không?. Mộng Điệp em thích ăn gì cứ nói anh đều sẽ nấu được cho em ăn “
Châu Giản Dao ngượng ngùng gật đầu
“ Rất ngon, em thích lắm “
“ Vậy thì tốt, nào ăn thêm một miếng “
Bàn tay cô bất ngờ bị một lực siết chặt Châu Giản Dao đã cảm nhận rõ sự tức giận của Châu Chấn Khiêm nếu cô và Châu Minh Thần còn như vậy nữa thì sẽ bão táp ập đến, Châu Giản Dao thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa, cô đẩy tay của Châu Minh Thần ra, ấp úng nói.
“ Em không muốn ăn nữa, anh năm khuya rồi hay là chúng ta đi ngủ nhé, em mệt rồi “
Châu Chấn Khiêm nheo mắt siết tay cô đau điếng nhưng người đàn ông lại không hiểu ra ý của cô, Châu Giản Dao là đang muốn lấy cớ để khiến Châu Minh Thần rơi vào giấc ngủ chỉ như vậy những hành động thân mật này mới có thể kết thúc cô cũng có thể cùng Châu Chấn Khiêm trở về nhà.
“ Em mệt rồi sao?, vậy chúng ta ngủ sớm chút “
Châu Minh Thần không chút do dự liền gật đầu lại kéo lấy tay em gái nhỏ của mình đi thẳng vào phòng ngủ, bình thường Mộng Điệp sẽ ngủ ở phòng đối diện nhưng hôm nay anh lại muốn kéo cô vào phòng mình cùng ngủ. Châu Minh Thần vô tư sắp xếp lại chăn gối anh đặt biệt lấy thêm một gối năm cho Châu Giản Dao sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, anh ngoắc tay gọi cô lại ra hiệu cô nằm xuống bên cạnh chỗ anh đang ngồi.
Châu Giản Dao hơi nhíu mày cô mà thật sự nằm xuống thì cả đời cũng không tỉnh lại được quá, Châu Chấn Khiêm đã nổi lửa hừng hực đến như thế cô cũng không thể kiểm soát được cơn giận trong anh thêm nữa rồi.