Châu Giản Dao chán ghét quay đi, cô mặc cho anh đang rất kiên nhẫn bón từng miếng đến miệng vẫn một mực không mở miệng ăn lấy một miếng đến khi Châu Chấn Khiêm đã không còn kiên nhẫn nữa anh giận dữ hấc mạnh bàn thức ăn đổ ra sàn khiến người phụ nữ kinh sợ giật nảy mình lên, cô nhìn anh một lác bị chính sự dữ tợn của anh làm cho sợ hãi mà cúi đầu.
“ Nếu em còn như vậy anh sẽ thật sự vứt em đến đó, bé con đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh “
Châu Giản Dao có cảm giác tim như bị bóp nghẹn, cô không tin có ngày Châu Chấn Khiêm lại nói sẽ vứt bỏ mình, cô vẫn luôn tin rằng dù sau này có chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ nói lời này với cô vì anh đã từng khẳng định rằng Châu Giản Dao chính là mạng sống của anh nếu không phải cô thì cả đời anh cũng sẽ không bao giờ để cô rời xa mình. Châu Giản Dao không nén được sự tuyệt vòng nước mắt cô chảy sướt khóc thành tiếng, nức nở nhìn vào anh.
“ Khiêm, anh thật sự muốn,…vứt bỏ em?, anh sẽ vứt bỏ em sao?, nhưng em là vợ…là vợ anh, anh không cần em nữa rồi sao?, chúng ta chỉ mới vừa kết hôn còn gì?, Khiêm, anh không yêu em nữa rồi sao?, anh sẽ bỏ mặc em đúng không? “
Cô gái nhỏ của anh khóc khiến anh đau lòng khôn siết làm sao anh lại vứt bỏ cô được, Châu Chấn Khiêm chỉ là muốn dọa Châu Giản Dao vì cô quá cứng đầu nhưng xem ra anh đã hơi nặng lời thật rồi, nói ra hai chữ ‘ vứt bỏ ‘ này đối với Châu Giản Dao như mất đi ánh sáng, mất đi nguồn sống nếu thật sự bị anh bỏ mặc cô biết phải sống những ngày còn lại như thế nào, Châu Giản Dao chỉ có mình anh là chỗ dựa, Châu Chấn Khiêm chính là sinh mệnh là cuộc đời của cô.
Người đàn ông cũng bị chính những giọt nước mắt kia làm cho kinh sợ, anh vội vã ngồi xuống ôm lấy người phụ nữ vào lòng mình, anh đau quá, tim anh chính là đang rỉ máu rõ ràng là anh nói ra lời đó với cô sao chính anh lại là người đau, Châu Chấn Khiêm sẽ không vứt bỏ người phụ nữ này đời đời kiếp kiếp anh chỉ cần cô, Châu Giản Dao của anh, anh còn quý hơn trân châu ngọc báu bỏ mặc cô chẳng khác nào tự đày đọa chính mình, anh hối hận rồi sau này sẽ không nói ra lời này với cô nữa, không bao giờ.
“ Anh xin lỗi, ngoan, anh không cố ý, tin anh anh chỉ muốn dọa em thôi, sẽ không bao giờ có chuyện vứt bỏ em, bé con, anh yêu em, anh thương em, ngoan không khóc nữa được không?, anh hối hận rồi, đừng khóc anh đau lòng lắm, anh xin lỗi bé con của anh, thương em “
Châu Giản Dao đánh vào tấm lưng anh, cô đã sợ thế nào anh làm sao biết được chứ, cô thật sự nghĩ anh sẽ vứt bỏ mình, cô gái nhỏ của anh đã hoàn toàn ỷ lại vào anh từng việc từng chuyện của cô mỗi ngày đều được anh sắp xếp ổn thỏa, cuộc sống của Châu Giản Dao cũng đã giao hết vào tay của Châu Chấn Khiêm nếu anh không cần cô nữa cô biết phải làm gì với bản thân biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào.
“ Anh đáng ghét lắm, thật sự đáng ghét…Khiêm, em sợ lắm, sau này đừng nói như vậy với em nữa, em thật sự sợ lắm “
“ Được, anh hứa, sẽ không bao giờ nói như vậy với em nữa, bé con ngoan đừng khóc nữa nhé “
Châu Chấn Khiêm hôn lên khắp gương mặt cô, bàn tay anh dịu dàng âu yếm vuốt ve eo nhỏ của người phụ nữ, nuốt trọn từng giọt lệ trên gò má cô, không cần Châu Giản Dao nói thì anh cũng tự thấy hối hận tự biết mình sau này không được nói ra những lời như vậy nữa, anh sợ cô sẽ rơi nước mắt vì mình, anh sợ cô sẽ vì anh mà đau lòng, anh sợ, rất sợ.
Cả hai hôn lấy nhau trấn an lấy nhau, nụ hôn ấm áp kéo dài tận năm phút, Châu Giản Dao mệt mỏi cô ngẩng đầu thở dốc cuối cùng lại ngất đi khiến Châu Chấn Khiêm lại một phen kinh hãi, bình thường hai người hôn nhau dù có mệt cô cũng không như hôm nay, Châu Chấn Khiêm lay mạnh cơ thể vợ mình có gọi thế nào cũng chỉ thấy cơ thể cô mềm nhũn không chút phản ứng.
“ Bé con, em làm sao vậy? đừng dọa anh, bé con mở mắt ra nhìn anh, đừng dọa anh, bé con, bé con “
“ A Từ,…đến đây cho tôi, đến đây cho tôi,…A Từ “
Lúc này Châu Chấn Khiêm mặc đã trắng bệch, anh kinh sợ tột độ gào lên gọi lớn người bên dưới, một phút sau A Từ nhanh chân như gió chạy đến nhìn thấy tình trạng của Châu Giản Dao cùng dáng vẻ khẩn trương của Châu Chấn Khiêm tự biết mình phải làm gì, cậu ta nhanh nhẹn gọi đội ngũ bác sĩ đến đồng thời cũng gọi vài giúp việc lên dọn dẹp lại thức ăn đổ đầy trong phòng.
Châu Chấn Khiêm thu tay đứng bên giường trông theo từng hành động của bác sĩ, nhìn cô gái nhỏ của mình bất động trên giường trong lòng thổn thức không khỏi lo lắng, sẽ không ai có thể nhìn được rằng Châu Chấn Khiêm thật ra là đang run rẩy, anh đang sợ hãi nhưng lại không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình. Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát cho cô cũng thở dài nhẹ nhõm xem ra Châu Giản Dao không có vấn đề gì nghiêm trọng, còn chưa kịp mở miệng đã bị sự dữ dằn của Châu Chấn Khiêm dọa cho sợ.
“ Nói nhanh, vợ tôi là bị làm sao? “
“ Phu nhân chỉ là suy nhược cơ thể nên mới ngất, hình như cô ấy từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì đúng không? “
Bác sĩ dừng một chút đôi mắt bà ta ánh lên ý cười.
“ Phu nhân có thai rồi, thai đã gần ba tuần “
Châu Chấn Khiêm kinh ngạc nhướng mày nhìn bà ta, cô gái nhỏ của anh mang thai rồi bất giác anh cười khẩy một tiếng, Châu Giản Dao mang thai rồi lần này anh đã thật sự có con rồi, người đàn ông không kiềm được nỗi hạnh phúc trong mình anh ngồi xuống giường cúi gầm người hôn lên gương mặt cô còn hôn lên bụng của cô nơi đang có tiểu bảo bối của hai người.
“ Bé con, em giỏi lắm, anh yêu em, yêu em “
Đội ngũ bác sĩ bây giờ mới dám thả lỏng cơ thể, bọn họ thu xếp đồ đạc của mình xong thì quay người nói với anh vài điều rồi rời đi.
“ Vì phu nhân đang mang thai nên tâm trạng sẽ có lúc thất thường khẩu vị ăn uống cũng sẽ thay đổi những điều này anh nên chú ý quan tâm hơn, để tránh ảnh hưởng đến cái thai “
A Từ giữ tâm trạng vui mừng trong lòng tiễn bọn họ đi, cậu ta đương nhiên cũng rất vui khi nghe thấy chủ tịch của mình có con đây vốn là một tin vui lớn.
Trời về tối Châu Giản Dao mới tỉnh dậy, cô mệt mỏi trong phút chốc không động được tay chân, không biết tại sao bản thân lại trở nên uể oải như thế, khẽ rên một tiếng liền thu hút sự chú ý của Châu Chấn Khiêm đang tập trung làm việc ở bên bàn, anh tức khắc bỏ đồ trên tay đi nhanh về phía giường.
“ Bé con, em tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không hay thấy đau ở đâu không, bị làm sao phải nói anh biết nghe không? “
Châu Giản Dao dang tay được anh đỡ lấy cô ngồi tựa đầu vào ngực anh thở vài hơi, cảm thấy bản thân hôm nay rất lạ sao cứ thấy bức rức mệt nhoài trong người.
“ Chồng, em bị làm sao thế?, sao em không nhớ gì“
Người đàn ông không trả lời ngay tay anh hấc cầm cô lên hôn sâu vào đôi môi của cô, Châu Giản Dao không hiểu người đàn ông này sao lại lạ như vậy cô nhắm nghiền hai mắt tận hưởng nụ hôn còn dang dở của hai người, Châu Giản Dao chỉ nhớ lúc trưa cô và anh cũng đã hôn nhau như vậy sau đó cô liền không nhớ gì nữa, hai tay Châu Giản Dao đẩy người đàn ông ra cau mày, nức nở từng tiếng với anh.
“ Chồng, em mệt, dừng lại, anh bị làm sao thế? “
“ Bé con, em có thai rồi, chúng ta có con rồi “