Châu Giản Dao dang tay được anh đỡ lấy cô ngồi tựa đầu vào ngực anh thở vài hơi, cảm thấy bản thân hôm nay rất lạ sao cứ thấy bức rức mệt nhoài trong người.
“ Chồng, em bị làm sao thế?, sao em không nhớ gì“
Người đàn ông không trả lời ngay tay anh hấc cầm cô lên hôn sâu vào đôi môi của cô, Châu Giản Dao không hiểu người đàn ông này sao lại lạ như vậy cô nhắm nghiền hai mắt tận hưởng nụ hôn còn dang dở của hai người, Châu Giản Dao chỉ nhớ lúc trưa cô và anh cũng đã hôn nhau như vậy sau đó cô liền không nhớ gì nữa, hai tay Châu Giản Dao đẩy người đàn ông ra cau mày, nức nở từng tiếng với anh.
“ Chồng, em mệt, dừng lại, anh bị làm sao thế? “
“ Bé con, em có thai rồi, chúng ta có con rồi “
Châu Giản Dao ngồi thẳng người ánh mắt ngờ vực nhìn anh, cô nở một nụ cười tười khóe mắt đỏ lên từng giọt lệ chầm chậm rơi xuống, cô có con rồi sau bao ngày mong đợi cuối cùng cũng có con rồi, là đứa con đầu tiên của anh và cô, Châu Giản Dao trong chốc lát không tin vào tai mình cô khẽ sờ tay lên bụng nơi có bàn tay của Châu Chấn Khiêm đặt sẵn, con của cô xuất hiện rồi, cô có con rồi, Châu Giản Dao ôm phắc chồng mình hạnh phúc vô biên khóc ròng như một đứa con nít thấy cô xúc động đến vậy Châu Chấn Khiêm chợt nhớ ra những lời dặn dò của bác sĩ không thể để thai phụ quá xúc động tránh gây ảnh hưởng đến cái thai.
Anh vuốt ve dỗ dành cô, cũng kiên nhẫn căn dặn cô những điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai, Châu Giản Dao rất ngoan ngoãn nghe anh nói cô được anh ôm vào lòng tiếp thu từng lời dặn dò của anh, Châu Chấn Khiêm muốn cô tự chú ý đến bản thân vì bình thường Châu Giản Dao đối với bản thân rất không có kỷ luật cô muốn ăn gì là ăn nấy, muốn chạy nhảy thế nào thì chạy nhảy thế ấy nhưng bây giờ không được phép như vậy nữa, từng việc làm hay quyết định của cô về cơ thể mình đều sẽ có ảnh hưởng đến đứa bé này, để đứa bé có thể an toàn ra đời cô phải nghe theo từng lời dạy bảo của Châu Chấn Khiêm, thật ra từ lúc chiều đến giờ là anh đã tập trung vào việc tìm hiểu chăm sóc cho người phụ nữ mang thai, từng chi tiết từng việc làm cần thiết và không được làm đối với phụ nữ đang mang thai, những gì cô nên ăn và không nên ăn trong thời gian này anh đều tìm hiểu kỹ càng không sót một thông tin, Châu Chấn Khiêm nhất định sẽ không để chuyện lần trước xảy ra một lần nữa, đứa con trước đây của hai người cũng chính là vì sự lơ là và vô tâm của anh nên mới mất lần này anh nhất định không để bản thân sai lầm nữa.
“ Được rồi chồng ơi, anh đừng nói nữa, em nhớ cả rồi mà “
“ Em đó, bây giờ nhớ nhưng ngày mai hỏi lại chắc chắn em sẽ quên hết, bé con bây giờ em đã làm mẹ rồi không được lơ là với bản thân nữa có biết không?, không được ương bướng cãi lời anh nữa“
Châu Giản Dao ngoan ngoãn gật đầu, cô còn không tin bản thân mình đã bắt đầu bước vào giai đoạn làm mẹ rồi, cô vẫn còn chưa trưởng thành được với bản thân vẫn còn muốn mỗi ngày làm nũng để được chồng mình cưng chiều, còn muốn là bé con trong lòng anh vậy mà bất ngờ lại xuất hiện một tiểu bảo bối trách nhiệm của cô cũng bắt đầu xuất hiện, một người mẹ thì không thể như trẻ con giống cô được.
Châu Giản Dao gật đầu là vậy nhưng còn chưa được nửa tiếng đã bắt đầu không nhớ gì những lời người đàn ông vừa nói rồi, Châu Chấn Khiêm không cần hỏi chỉ vần nhìn đôi mắt này của cô anh cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì, làm sao có chuyện Châu Giản Dao sẽ nhớ hết lời anh dặn được, bé con của anh đầu óc suốt ngày chỉ để vào những chuyện vui chơi rồi ăn uống, tâm trí của một đứa trẻ thế nào thì tâm trí cô cũng chính là như vậy.
…
Châu Giản Dao thức dậy đã thấy thức ăn còn nóng hổi để ở bên bàn còn có hai nữ hầu đang đứng ở góc phòng sẵn, ngay sau khi cô tỉnh hai người đó liền tìm đến tận tình chăm sóc từ lúc Châu Giản Dao bước chân xuống giường đến khi cô vào nhà vệ sinh, bình thường không có như vậy nên hôm nay cô thấy lạ quá hơn nữa cũng không thích cái kiều được phục vụ tận giường như thế, để phụ nữ vào phòng ngủ của mình cô càng không thích hơn.
Sau khi dùng xong bữa sáng Châu Chấn Khiêm cũng lên phòng, cô lập tức sà vào lòng anh than vãn.
“ Chồng ơi, sau này đừng để mấy nữ hầu đó vào phòng ngủ của chúng ta nữa, em không thích người phụ nữ nào khác bước vào đây với cả không cần phải phục vụ em 24/24 như thế, em không thoải mái, em có thể tự lo cho mình mà “
Châu Chấn Khiêm vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng đặt phụ nữ ngồi lên đùi mình, anh nhất thời không nghĩ đến điều đó chỉ là muốn cô được chăm sóc tốt nhất, muốn mọi thứ đều phải có người giúp cô chuẩn bị, dù sao trong nhà cũng có nữ hầu không cần phải thuê người ở ngoài về nữa nhưng quyết định này xem ra là không thỏa đáng.
…----------------…
Bên dưới người đàn bà ấy lại tìm đến cùng hai người con của mình, bà ta muốn biết Châu Chấn Khiêm đã tìm ra được tung tích của cô con gái thất lạc của mình hay chưa, Châu Chấn Khiêm cùng Châu Giản Dao đi xuống vừa nhìn thấy cô, Alesa lại tỏ thái độ chán ghét lườm Châu Giản Dao một cái, sau khi ổn định chỗ ngồi cho Châu Giản Dao người đàn ông cũng cẩn thận ngồi xuống ngay bên cạnh cô nữ hầu mang lên một đĩa trái cây dành riêng cho Châu Giản Dao và một đĩa khác cho khách.
Đĩa trái cây của cô đều là những món trái cây đắc đỏ, vào mùa này mà có thể mua được dâu và việt quất là rất khó đây đều là Châu Chấn Khiêm cho người đặt ở nước ngoài với số lượng lớn về đây cho vợ mình, còn đĩa trái cây để mời bọn họ chỉ là những món trái cây bình thường có thể mua được ở siêu thị vào mùa này.
Người đàn bà kính cẩn lên tiếng trước.
“ Cậu Châu không biết thông tin về con gái của tôi đến đâu rồi?, cậu có biết gì về tin tức của con bé chưa? “
Châu Chấn Khiêm liếc mắt ra hiệu cho A Từ thời gian qua anh đã không hề quên đi chuyện này vẫn để A Từ âm thầm điều tra mọi chuyện.
A Từ bước lên một bước.
“ Chủ tịch, tôi đã điều tra năm đó ở cô nhi viện Hòa Nhỹ có tổng cộng năm trăm ba mươi tám đứa trẻ được đưa vào, vào ngày mà anh nói tôi cũng đã điều tra đêm đó chỉ có tổng cộng 5 đứa bé gái và một đứa bé trai được thêm vào danh sách gia nhập cô nhi viện, có hai đứa bé gái là được đích thân người nhà đưa đến còn ba đứa bé kia là bị bỏ rơi trước cửa cô nhi, trong đó có hai bé gái đã được bảy tuổi còn một đứa là gần ba tuổi “
Người đàn bà trở nên sốt sắng hai tay run lên lẩy bẩy.
“ Đứa bé gần ba tuổi chắc chắn là con gái của tôi, nói đi cậu còn điều tra được gì không? hiện giờ con bé có còn ở đó không? “
A Từ lén nhìn Châu Chấn Khiêm dường như có điều gì đó muốn che giấu, người đàn ông nhìn vào mắt cậu ta cũng hiểu được suy nghĩ của A Từ cũng nheo mắt ám chỉ, A Từ thay đổi sắc mặt lắc đầu mang vẻ tiếc nuối.
“ Không còn ở đó nữa, cô bé đã được một gia đình nhận nuôi rồi đưa ra nước ngoài sống rồi còn chuyện bây giờ bọn họ đang sống ở đâu thì tôi không thể điều tra tiếp “
…
Châu Chấn Khiêm ngồi ở phòng khách gương mặt anh lãnh đạm nhưng không thiếu phần hung dữ, chân này vắt lên chân kia.
A Từ nghiêm nghị báo cáo thông tin mình điều tra được cho anh điều mà lúc tối cậu ta không thể nói với người đàn bà kia.
“ Chủ tịch, cô con gái thất lạc của bà ta chính là phu nhân, tôi đã điều tra năm đó phu nhân gần ba tuổi đã bị một người phụ nữ mang đến để ở gốc cây gần cô nhi viện sau khi được cô nhi nhận vào chăm sóc không được bao lâu thì được Châu gia nhận nuôi, thật sự không sai đâu chính là phu nhân nhà chúng ta “