Tối đến Châu Giản Dao nhân lúc Châu Chấn Khiêm ở trong nhà vệ sinh đã lẻn đi xem tình hình của người đàn bà ấy, bà ấy đã cứu cô nhưng Châu Chấn Khiêm lại không để cô đi thăm hỏi, Châu Giản Dao biết một khi anh phát hiện chắc chắn sẽ nổi giận với mình nhưng cô cũng không thể làm ngơ tình trạng của người đã cứu mạng mình.
Châu Giản Dao tìm đến cửa phòng đứng ở bên ngoài cô vô tình nghe thấy Alesa và anh trai cô ta nói chuyện với nhau nhìn qua ô kính nhỏ cô không thấy người đàn bà ấy đâu chỉ có hai người bọn họ đang to nhỏ lén lút với nhau.
“ Anh hai, anh đã hứa rồi đấy không được để lộ bí mật này, không được để mẹ chúng ta biết con gái thất lạc của bà ấy lại chính là Châu phu nhân đó, chúng ta đã giao kèo với Châu Chấn Khiêm rồi, anh ta không nói chúng ta cũng không được nói”
Lời nên nghe hay không nên nghe đều lọt vào tai Châu Giản Dao, hai tay cô run rẩy bám lên cửa phòng, Châu Giản Dao nghe thấy bọn họ vừa nhắc đến mình còn nhắc đến Châu Chấn Khiêm, chồng cô đã cùng hai người này lập giao thề bọn họ vậy mà lại hùa nhau lừa dối cô, sự thật rằng người đàn bà ấy chính là mẹ ruột của mình, Châu Giản Dao cô không ngờ lại là đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm qua của người đàn bà ấy.
Sự thật nhanh đến đột ngột quá cô không tài nào trong chốc lát mà tin ngay được, ở trong phòng Alesa lại nói tiếp, gương mặt cô ta trông căng thẳng hơn rất nhiều.
“ Em sẽ không để cô ta trở thành chị gái của chúng ta, em sẽ không bao giờ chia sẻ mẹ cho cô ta càng không nhận cô ta là chị mình, Châu Giản Dao đó chỉ là một đứa con hoang, một đứa con bị mẹ chúng ta vứt bỏ nếu đã là đồ vứt đi thì sao chúng ta phải công nhận cô ta chứ “
“ Alesa em đừng nói nữa cẩn thận mẹ nghe thấy “
Châu Giản Dao lệ đã lăn dài trên mặt từ lúc nào, người đàn bà ấy chính là mẹ của cô rồi, thật sự là mẹ ruột của cô rồi, Alesa và Pew chính là chị em cùng mẹ khác cha của cô nếu là người khác lúc này sẽ thấy hạnh phúc vui mừng biết bao vì sau bao nhiêu năm thất lạc cuối cùng đã tìm thấy lại được mẹ mình nhưng còn Châu Giản Dao thì không, cô vốn đã rất hận mẹ ruột của mình vì bà ta đã vứt bỏ cô biến cô thành một cô nhi, khiến cô trở thành một đứa trẻ bất hạnh khi chỉ mới ba tuổi rõ ràng bà ta vẫn còn sống nhưng lại chọn vứt bỏ cô để tìm hạnh phúc mới, bây giờ bà ta đã có một gia đình hạnh phúc còn cần gì đến cô nữa chứ, đúng như Alesa nói cô chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, một đứa con hoang, ngay cả mẹ ruột còn không cần cô thì ai cần cô đây.
Alesa cũng không muốn nhận người chị gái cùng mẹ khác cha này, cô ta chỉ muốn ích kỷ chiếm lấy tình thương của mẹ về mình không muốn chia sẻ cho bất cứ ai mặc dù chính Châu Giản Dao mới là người cần được có tình thương ấy nhất, Châu Giản Dao năm đó còn quá nhỏ tuổi cô thật sự không biết lý do vì sao bà ta lại bỏ rơi cô đến cô nhi viện rồi đi tìm hạnh phúc mới, vì Châu Giản Dao quá nhỏ nên không tài nào nhớ nổi gương mặt của bố mẹ mình vì vậy bao năm qua cô chỉ dựa vào những ngày tháng đau khổ sống cùng hai ông bà Châu gia để làm cớ hận bố mẹ ruột của mình nếu cô có một gia đình thật sự thì đã không có chuyện bị đánh đập rồi giam cầm như thế, bao nhiêu năm cô không khác gì là một con chim hoàng yến được Châu gia nuôi để mang lợi về cho bọn họ.
Châu Giản Dao cô lại chỉ có thể xứng đáng trở thành một món hàng mặc người ta cần thì dùng đến không cần thì vứt đi.
Cô ôm ngực mình khóc ròng, ở trong phòng kia người đàn bà từ nhà vệ sinh đi ra nhìn bà ta khó khăn đi về phía giường bệnh lòng cô chợt nhói lên nhưng khi nghĩ đến đó chính là mẹ ruột của mình Châu Giản Dao chỉ muốn nhanh chóng rời đi không muốn nhìn thấy mặt của người đàn bà tàn nhẫn ấy, tiếng khóc của cô vô tình vang vào trong phòng Alesa trừng mắt đi nhanh đến mở cửa ra, cảnh tượng thảm thiết của Châu Giản Dao rơi vào mắt khiến Alesa vô cùng giận dữ cô ta mạnh mẽ kéo lấy tay cô ra xa căn phòng rồi gào lên.
“ Cô đến đây làm gì?, còn muốn mang xui xẻo lại cho mẹ tôi nữa hay sao?, đồ sao chổi cô đi khỏi đây cho tôi “
Alesa đấy Châu Giản Dao ngã lưng vào tường, Châu Giản Dao vẫn chưa khỏe hẳn nên khi lưng đập vào tường liền truyền đến cơn đau đột ngột cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bụng của cô, Châu Giản Dao một tay ôm bụng mình tay kia chống vào tường nước mắt cô chảy dài cùng những tiếng thút thít, Pew và người đàn bà cũng khẩn trương đi ra, bà ta kéo tay con gái mình lại gặng giọng mắng.
“ Alesa con làm cái gì thế hả?, nếu Châu phu nhân bị thương thì làm sao? “
Châu Giản Dao nhìn vừa khó vừa chăm chăm nhìn đến người đàn bà, tuy miệng là đang mắng Alesa nhưng chung quy ánh mắt của bà ta đã nói lên tất cả thì ra một người mẹ khi lo lắng, sợ hãi thay con gái mình chính là có dáng vẻ này, những gì một người mẹ làm cho con mình đều rất thiêng liêng chỉ tiết là cô không có may mắn nhận được điều đó, cô chỉ là sao chổi lẽ nào đúng thật vì cô là sao chổi nên bà ta mới vứt bỏ cô, Châu Giản Dao cười khẩy, giọng cô nặng nề, thổn thức.
“ Vì tôi là sao chổi nên bà mới bỏ rơi tôi đúng không?, bà không cần đứa con gái như tôi bây giờ lại có gia đình mới rồi, có phải vứt bỏ tôi rồi cuộc sống của bà trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều không?, vậy bà còn giả vờ nhớ thương rồi đi tìm tôi làm gì chứ? “
Châu Giản Dao càng nói giọng cô lại càng to hơn cuối cùng là gào lên ánh mắt chứa chan sự thù hận nhìn vào người đàn bà, cô cũng quên mất bà ta cũng là nạn nhân như mình bị bọn người này che giấu không nói sự thật nhưng giờ Châu Giản Dao muốn thu lại những lời nói đó cũng muộn rồi cô cũng không muốn để mấy người này tiếp tục diễn nữa.
Người đàn bà khó hiểu nhìn Châu Giản Dao, bà ta không biết cô đang nói gì khi nhìn hai đứa con đnag đứng bên cạnh mình chỉ thấy bọn họ cúi mặt im lặng như bị nói trúng tim đen.
Ở đằng xa Châu Chấn Khiêm gương mặt hối hả chạy đến, chỉ vừa không thấy cô bên mình anh đã như muốn phát điên lên, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy người phụ nữ, giọng như mắng như lo.
“ Bé con, sao lại ra ngoài, có biết anh lo lắm không?, sao đi mà không nói với anh tiếng nào? “
Châu Giản Dao trợn mắt dứt khoát đẩy anh ra khỏi mình, cô thở mạnh cảm giác bị lừa dối không ngờ lại đau đớn đến thế lại là bị chính người mình tin tưởng nhất lừa dối, thì ra Châu Chấn Khiêm đã biết thân thế của cô từ lâu vậy mà lại cùng hai người này che giấu cô, anh là muốn giấu cô sự thật này cả đời. Châu Giản Dao tuyệt vọng nhìn anh, giọng cô nhỏ đi mang theo nổi bất hạnh khiến người nghe đau thấu tim gan.
“ Châu Chấn Khiêm, anh cùng bọn họ lừa dối em, tại sao anh lại lừa dối em, rõ ràng em chính là đứa con gái thất lạc mà bà ấy đang tìm kiếm, tại sao anh lại giấu em?”
Châu Chấn Khiêm nhất thời bất động, cơ thể anh chợt run lên khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, Châu Giản Dao chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đó, chuyện này Châu Chấn Khiêm đã cẩn trọng đến thế cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa, anh không ngờ đến chuyện lại đi đến mức này nếu ngay từ đầu Châu Chấn Khiêm tự mình âm thầm điều tra nếu ngay từ đầu anh không gật đầu đồng ý giúp người đàn bà này thì bé con của anh sẽ không đối với anh như bây giờ, Châu Chấn Khiêm chính là sợ chuyện này sẽ xảy ra sợ rằng khi Châu Giản Dao biết được bí mật này cô sẽ thay đổi thái độ với anh, cuối cùng nó vẫn đến.
Người đàn ông ôm phắc lấy cô vào ngực mình lần nữa, lần nay anh ôm chặt hơn để Châu Giản Dao không thể đẩy anh ra nữa.
“ Bé con, bình tĩnh nghe anh giải thích được không?, đừng tức giận, ngoan anh sẽ nói rõ với em được không? “
***