Ánh cam phía chân trời đã tắt hẳn, cả ngọn núi bị màu đen bao trùm, những động vật về đêm bắt đầu lục đục hành động khắp nơi đặc biệt là muỗi.
Kiều Nguyệt Nga lại thở dài, không nói gì liền đứng dậy vơ lấy chiếc bật lửa nhỏ trong túi ra, ánh lửa quá yếu chỉ soi được một khoảng nhỏ. Một lúc sau, cô quay về với một nhúm cành cây nhỏ.
Thấy cô quay lại anh liền nói.
-" Không bỏ đi luôn sao?."
Cô không nói gì, mặc anh hầm hự, cô cúi xuống châm lửa vào nhúm lá khô, khi bén lửa thì đặt cành cây lên. Thật may mắn vì mấy ngày này trời không đổ mưa, nếu không việc nhóm lửa cũng chẳng dễ dàng.
Cô lặng yên ngồi xuống bên cạnh đống lửa rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm.
Cậu nhìn cô sau đó cũng thuận đà nhìn theo ánh mắt của cô lên bầu trời. Đột nhiên cô nói.
-" Đằng ấy bao nhiêu tuổi vậy?."
Đằng ấy?... Cách xưng hô quá đỗi lạ lẫm với người thành phố như cậu, nhưng vẫn trả lời.
-" 12."
Cô khẽ thở dài.
-" Vậy hơn tuổi tôi rồi."
Cậu cũng không hỏi cô bao nhiêu tuổi chỉ ừ một cái nhẹ.
-" Nhà tôi ở dưới chân núi, nhưng cách đây cũng khá xa, chắc là phải chờ người tới giúp."
Cậu vẫn nhìn cô rồi nói.
-" Ai sẽ tới?."
-" Ba mẹ tôi, chắc chắn không thấy tôi về thì họ sẽ đi tìm tôi."
Cậu đột nhiên nhớ tới gia đình mình, cậu đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh rồi nói.
-" Còn gia đình tôi sẽ không tới đâu."
Cô không rõ ý của cậu, cô lại nói.
-" Khi ba mẹ của tôi tới, chúng tôi cũng sẽ đưa anh xuống núi."
Im lặng một lúc lâu, đốm lửa cũng tạo ra những đốm than nhỏ hồng, anh lại nhìn cô rồi nói.
-" Lâu như vậy, có phải ba mẹ em sẽ không tới không?.
Cô nhìn anh bằng cặp mắt trong veo.
-" Ba mẹ của tôi bận đi làm, có khi bây giờ mới về nhà... phát hiện ra rồi đi tìm cũng cần một khoảng thời gian."
Anh không nói gì nữa vì cảm thấy cơ thể bất chợt mệt mỏi, cô lại nói.
-" Anh không giống người ở đây, anh từ đâu đến?."
Hơi thở của cậu nặng nề hơn một chút.
-" Lạc Dương."
Cô đã nghe qua cái tên này trên TV, đối với cô nơi đó thật xa xôi.
-" Sao anh lại tới đây?."
-" Bị bỏ rơi."
-" Tại sao?."
-" Làm sai..."
Cô thầm nghĩ làm sai thì phải được dạy bảo nhưng tại sao lại bị bỏ rơi?... Trong ánh lửa, cô nhìn thấy sắc mặt của cậu hơi nhăn nhó, liền nhớ ra nắm lá thuốc ở bên cạnh.
Cô cầm lấy rồi đi về phía cậu.
-" Suýt quên mất, để tôi nhai thuốc đắp cho anh."
Vừa nói cô vừa bỏ lá cây vào trong miệng, nhai rất kĩ, đôi lông mày cũng hơi nheo lại.... có vẻ lá rất đắng.
Sau khi đắp lá thuốc lên chân, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô.
-" Em biết nhiều loại thuốc lắm sao?."
Cô gật đầu.
-" Biết vài loại, là ba dạy cho tôi."
Cô vừa định trở về chỗ ngồi thì một hoa lửa bay tới dính vào cánh tay rơi rám nắng của cô, tuy kịp phản xạ nhưng nó vẫn kịp làm cánh tay cô hiện lên một vết đỏ ửng.
Cậu hơi hoảng hốt nhưng cô lại rất bình tĩnh nói.
-" Không sao."
Cô ngồi xuống rồi nhìn quanh một lượt sau đó chỉ về nhúm lá cách cậu vài bước.
-" Anh qua lấy lá đó giúp tôi được không?."
Cậu nhìn theo liền hỏi.
-" Là thuốc bỏng sao?".
Cô gật đầu. Vương Việt Bân lê cái chân còn đang bị thương đi khập khiễng về phía nhúm lá, vừa hái được định quay lại thì trượt chân bị ngã, cậu ngồi trên đất, lông mày cau lại có vẻ rất đau
Kiều Nguyệt Nga nhìn thấy liền bước qua đứng ngay trước mặt cậu.
-" Chỉ mới ngã chút thôi mà anh định nằm ăn vạ cả đời sao?."
Sau đó cô cúi xuống cầm lấy nhúm lá nhai nhai rồi đắp lên vết thương.
Cô không đỡ cậu, chỉ một mình quay về phía đống lửa. Vương Việt Bân giữ chặt cái chân đau, trong lòng ấm ức nhìn bóng lưng của cô rồi nói.
-" Thật nhẫn tâm."
Cô ngồi xuống, sắc mặt không có vẻ gì là tức giận khi bị anh nói vậy, một tay của cô giữ thuốc đắp lên vết thương, cô ngoảnh lại.
-" Yếu đuối, ... Sau này tôi muốn trở thành một người ưu tú để không yêu phải một kẻ yếu đuối."
Ngay sau đó không lâu, ba mẹ của cô thực sự tới, sau đó cô đi bộ xuống còn cha cô cõng cậu trên lưng, cả đoạn đường cô không liếc nhìn cậu lấy một lần.
Vương Việt Bân nhìn theo bóng lưng cô thoăn thoắt bước thành thạo đi xuống dốc, hơi ấm từ tấm lưng của ông Kiều làm cậu ngủ thiếp đi.
Trở về thực tại, đồng tử của cô co lại, điều cô không ngờ nhất là anh đã cùng câu nói vu vơ ngày đó trưởng thành ...Còn cô. còn cô trong suốt thời gian qua lại muốn phủ nhận nó để cố gắng lớn lên.
Cuộc sống này với cô quá mệt mỏi, từ quê nghèo bò lên đô thị phồn hoa chẳng có chỗ nương tựa, đã có rất nhiều lần cô bỏ cuộc cũng rất nhiều lần buông xuôi... Cô không xứng với những lời nói năm đó...Nhưng chí ít, hiện tại cô vẫn chưa trở thành kiểu người mà bản thân khinh thường.