Độc Sủng Em 1 Năm

Chương 14: Bệnh viện


Dưới màn mưa, cô ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn anh một lượt, nước mắt cô lúc này rơi xuống lần vào những giọt mưa, chỉ còn nhìn thấy đôi lông mày của cô cau lại.

Vương Việt Bân nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, anh tiến lên một bước nhưng cô lại lùi một bước.

Kiều Nguyệt Nga duỗi hàng lông mày ra rồi mỉm cười, nụ cười vôi cùng gượng gạo.

-" Là anh sao?... Bây giờ trông anh khác xưa quá rồi."

Vương tổng nhìn sắc mặt đang nhợt nhạt dần của cô thì vôi cùng nóng lòng, anh đưa một bàn tay về phía cô, bàn tay đang ấm áp nhúng vào những giọt mưa lạnh ngắt.

-" Nào,... về với anh."

Cô nhìn bàn tay kia rồi lại khẽ lắc đầu.

-" Không cần đâu."

Nói xong cô lần nữa quay lưng với anh nhưng vừa đi được vài bước liền mất sức ngã xuống.

Quay lại thời gian khoảng nửa tháng trước, cô đi tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm.



Người đưa kết quả cho cô là bạn trai cũ, anh ta làm việc ở bệnh viện này.

Cô ngồi trên dãy ghế, tư thế cũng chẳng hề thoải mái, cô co rúm người lại ôm lấy đầu gối, mái tóc đen dài xõa xuống che đi khuôn mặt cô.

Cho tới khi nhìn thấy mũi giày của người trước mặt cô mới lục đục đứng dậy. Đã lâu rồi không gặp anh ta, khuôn mặt đó vẫn đủ để người ta muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút... nhưng... cảm xúc của cô với anh ta từ lâu đã cạn rồi.

Hàn Dương cao ráo, mặc chiếc áo blouse trắng cũng rất hợp, người con gái đang mang thai đứa con của anh ta cũng làm việc ở đây nên cô cũng chẳng muốn nán lại lâu.

Anh ta đưa tờ kết quả về phía cô, ánh mắt quét trên khuôn mặt hơi xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp... là ánh mắt quyến luyến hay là ánh mắt thương hại cô cũng không rõ.

Kiều Nguyệt Nga hơi cúi đầu, cô đưa tay cầm lấy tờ phiếu kết quả rồi lập tức bước đi ngang qua người anh.... Đột nhiên cánh tay của cô bị một bàn tay ấm áp chạm vào rồi sau đó cả cơ thể cô rơi trọn vào một vòng tay.

Đôi mắt đang nhắm hờ mệt mỏi của cô bỗng mở to ra, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay kia, đôi lông mày lá liễu sát gần lại.

-" Anh làm gì vậy?... Buông ra."

Giọng nói trầm ấm của Hàn Dương vang lên sau gáy của cô.

-" Sao lại giấu anh?."



Cô bất lực để mặc anh ta ôm, bàn tay cô để xuôi theo ống quần, hơi thở mang cảm xúc bất lực trở nên nặng nề hơn.

-" Bác sĩ Hàn, mong anh tự trọng,... người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm đấy."

Hàn Dương kích động nắm lấy bả vai để cô đối mặt với mình, sắc mặt khác hẳn với vẻ điềm tĩnh ban nãy.

-" Hiểu nhầm? Đến giờ phút này em còn sợ người khác hiểu nhầm cái gì?."

Câu nói của anh ta khiến cô bật cười, câu nói này thực sự nghe rất dễ gây hiểu nhầm, muốn cô làm kẻ thứ ba sao? Hay anh ta quên rằng mình đã có vợ có con rồi?.

-" Bác sĩ Hàn, anh nghĩ sao? Anh quên rằng anh đã có con còn sắp kết hôn rồi sao?... Tôi và anh đâu còn quan hệ gì nữa."

Ánh mắt rực lửa của Hàn Dương trầm xuống trong chốc lát, bàn tay đang giữ bả vai của cô cũng từ từ buông xuống. Ánh mắt này là thất vọng sao?.

Cô không nói thêm gì nữa liền lạnh lùng đi lướt qua người anh ta.

Từ ngày hôm đó trở về, dù ở cùng một thành phố nhưng cô cũng không gặp lại anh ta lần nào nữa.

Cô có thuê được một căn phòng nhỏ cũng không quá tồi tàn, xin được việc làm ở một công ty nhỏ, ông chủ cũng rất biết trọng người tài, số tiền mà cô trả cho Vương tổng cũng là số tiền cô xin ứng trước.