Kiều Nguyệt Nga ngồi trong bàn làm việc một lúc nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung nổi... cô luôn nhớ về câu nói lúc sáng của anh... "gọi tên?"... quả thực không thuận miệng chút nào... Có há miêng 10 lần cô vẫn không dám nói ra cái tên đó... Chả nhẽ gọi cả họ cả tên... như vậy có hơi quá không?... Hay là gọi mỗi tên thôi?... Có vẻ hơi thô lỗ nhí?.
Thấy cô im bặt không nói, Trần Tiểu Sương vươn tay qua gõ mặt bàn.
-" Này, sao vậy?"
Lúc này cô mới giật mình nhớ ra bản thân đang ở công ty. Chưa kịp hoàn hồn, Trần Tiểu Sương lại thu dọn tài liệu kẹp sang một bên hông rồi đứng lên.
-" Đi thôi."
Cô ngơ ngác nhìn đồng hồ... chưa gì đã 10h rồi... cô có cuộc họp ... hôm nay cô sẽ thuyết trình về bản thiết kế áo cưới.
Vừa đứng trên bục sắp xếp tài liệu chuẩn bị thuyết trình, tổ trưởng từ bên ngoài đi tới ghé sát vào tai cô rồi nói.
-" Em cố gắng thuyết trình cho tốt, nghe nói chút nữa Vương tổng sẽ ghé qua đây!."
Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, trái tim của cô đập loạn cả lên rồi... trong đầu bất chợt hiện lên một mảng trăng xóa.
Cô đưa đôi mắt thần thờ nhìn tổ trưởng.
-" Sao... đột nhiên... Vương tổng lại tới vậy ạ?."
Tổ trưởng lại ghé qua thỏ thẻ.
-" Tôi chưa nói sao? Dự án áo cưới này là của em họ nhà sếp Vương."
Sang chấn tâm lí lần 2.... Muốn chuồn khỏi đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu của cô ngay lúc này... nhưng... đâu phải muốn là được.
Kiều Nguyệt Nga nhìn đồng hồ rồi đưa tay vuốt ngực, thở dài một hơi tự trấn an mình.... Sau đó cô đưa mắt nhìn những mẫu thiết kế mà bản thân rất tâm huyết mới tạo nên liền tự nhủ.
-" Không sao, mình sẽ làm tốt thôi."
Ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa thu hút ánh mắt của cô.
Vương Việt Bân từ bên ngoài bước vào, vẻ ngoài lịch lãm như được chăm chút tỉ mỉ, mái tóc, gương mặt, sắc vóc tất cả đều đủ để lấn át bất kì ai.
Anh bước vào, tất cả đều đứng dậy.
-" Vương tổng."
Anh gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay đầu bàn bên kia đối mặt trực tiếp với chiếc bục mà cô đang đứng.
Vẻ ngoài lúc làm việc của anh quả thật rất hút mắt làm cô nhìn mãi không thôi, tổ trưởng liền nhỏ giọng gọi cô vài lần cô mới nghe thấy.
-" Nhân viên mới,... nhân viên mới... mau bắt đầu đi."
Cả phòng họp chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng, đến tiếng thở còn nghe rất rõ, các nhân viên đều ngồi lưng thẳng tắp như quân đội.
Thấy cô vẫn bất động nhân viên liếc trộm sắc mặt của Vương tổng trong lòng lại thầm cầu nguyện giúp cô.
Tiếng tăm của Vương tổng đã trở thành huyền thoại của công ty. Có lần trong cuộc họp của ban giám đốc, Nếu như họ mắc lỗi, Vương tổng cũng chẳng nể nang bất kì ai mà gạch thẳng tay hạ bậc lương, luân chuyển công tác hoặc nặng hơn là cho thôi việc. Đã từng có vài người là con trai của cổ đông công ty bị anh luân chuyển công tác.
Vương Việt Bân lạnh lùng ngả người vào ghế rồi vắt chéo chân. Giong nói của anh không chút cảm xúc vang lên lạnh lẽo trong căn phòng.
-" Có vấn đề gì sao?."
Kiều Nguyệt Nga giật mình, cô luống cuống cầm tài liệu, cúi đầu.
-" Tôi ... xin lỗi... tôi bắt đầu ngay đây!."
Sau đó buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ, tổ trưởng mới có thể thở ra, vừa định vỗ tay tán thưởng nhưng bắt gặp ánh mắt của Vương tổng cũng chỉ đành ngậm ngùi buông xuống.
Vương Việt Bân chống tay lên bàn.
-" Quay lại bộ thứ 2 đi."
Kiều Nguyệt Nga di chuột chuyển về theo yêu cầu của anh. Đôi mắt anh chuyển lên người của cô.
-" Cô đã đọc kĩ yêu cầu của khách hàng chưa?"
Ánh mắt của cô kiên định, câu trả lời cũng rất bình tĩnh.
-" Vương tổng, yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.... tôi đã đọc rất kĩ."
Một lúc sau anh mới gật gật đầu.
-" Bộ này khiến tôi ấn tượng nhất..."
Tất cả ánh mắt đố dồn về phía chiếc váy cưới trên màn hình... quả thật bản thiết kế rất tỉ mỉ, độc đáo, cắt xẻ không quá táo bạo nhưng vẫn rất gợi cảm hơn hết bộ váy còn rất sang trọng.
-" Mọi người vất vả rồi. Tan họp."
Như chỉ chờ câu nói đó, họ chỉ hận không thể hét to vì vui sướng khi thoát khỏi nơi ngột ngạt này... Tất cả đều nhanh tay thu dọn tài liệu rồi chuồn lẽ... dĩ nhiên là Kiều Nguyệt Nga sẽ lâu hơn một chút.
Đột nhiên cô cảm nhận được hơi người từ phía sau. Quay mặt lại vừa vặn áp sát vào mặt của anh, cô nhanh chân lùi về sau một bước nhưng lại bị anh đưa tay giữ eo kéo về, tư thế của họ lúc này nếu người khác nhìn vào cũng chỉ giống như họ đang trao đổi công việc... không có gì mờ ám.
Vương Việt Bân rũ mắt nhìn cô rất thâm tình trong khi đó Kiều Nguyệt Nga lại cố chấp nhìn màn hình máy tính để đánh lạc hướng thiên hạ.
-" Gọi tên anh."
Câu nói của anh làm trái tim của cô sắp nhảy ra ngoài, vành tai đỏ cả lên nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
-" Vương tổng, bây giờ đang trong giờ làm việc."
Anh mỉm cười giơ đồng hồ trên tay lên.
-"11h... tan ca rồi."
Cô thở ra, lườm anh một cái, thái độ sợ sệt ban nãy cũng chẳng còn.
-" Anh muốn sao?."
Vương Việt Bân mỉm cười như làm nũng
-" Gọi thân mật một chút anh sẽ rất vui."
Cô nghiêm túc khoanh tay trước ngực nhìn anh.
-" Bình thường Tô tiểu thư gọi anh như thế nào?."
Vương tổng cũng hơi bất ngờ khi cô nhắc tới Tô Nguyễn.
-" Sao tự nhiên..."
Cô đanh đá cướp lời.
" Trả lời..."" Không để ý,... không nhớ."Cô bất lực, nếu anh thật sự không nhớ thì quá tủi có vị Tô tiểu thư kia rồi... nhưng nếu anh nói dối thì người tủi lại là chính cô.
-" Ba mẹ của anh thì sao?"
Vương tổng thành thật nói.
-" Họ gọi anh là A Bân."
Trước sự thành thật ng ngẩn của anh cô bật cười nhưng sau đó cũng nhanh chóng kìm lại. Kiều Nguyệt Nga đưa tay đỡ cằm rồi đảo mắt suy nghĩ.
-" Nếu là vậy... em gọi anh là... Bân Bân được không?"
Vương tổng trẻ con giả vờ không nghe thấy hỏi lại.
-" Hả?."
Cô nói lại.
-" Bân Bân,... chịu không?."
Nói xong liền chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Một lúc sau anh lại nói.
-" Gọi lại."
Khóe miệng của cô cong lên.
-" Bân Bân."