Cả đêm hôm qua anh tận tình chăm sóc đến lúc cô ngủ mới rời khỏi chung cư.
Sáng hôm sau, Vương tổng đậu xe ngay dưới cổng, hôm nay trời khá lạnh nên cô mặc áo mangto khá dày.
Không ngờ chỉ sau 1 đêm mà nhiệt độ lại xuống thấp tới vậy, từ khi mắc bệnh cơ thể của cô càng nhạy cảm hơn...
khi chuyển mùa rất dễ bị ốm.
Nhìn thấy anh đứng tựa vào cửa xe cô liền chạy lại.
-" Sao anh lại ở đây?."
Vương Việt Bân nhìn lướt qua sắc mặt của cô rồi mở cửa xe.
-" Vào trong rồi nói."
Cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Anh đưa cho cô một gói đồ ăn sáng trong đó có bánh mì kẹp và sữa nóng.
-" Em ăn đi cho nóng."
Cô nhìn túi đồ rồi mỉm cười gật đầu.
-" Cảm ơn."
Vừa gặm bánh mì cô vừa mở máy tính ra vẽ bản thảo....
Một lúc sau, cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh cô ngẩng đầu lên... quả thực anh đang nhìn cô.
Kiều Nguyệt Nga đảo đảo mắt... cô vẫn chưa hiểu rõ vấn đề.... chỉ nghĩ là... hay là do mình ăn chưa mời ta?
Nghĩ vậy cô đưa miếng bánh trên tay đã cắn vài miếng đưa về phía anh rồi ngây thơ nói.
-" Anh có ăn không?."
Vương tổng nhìn hành động ngốc nghếch của cô thì vô cùng ... vô cùng buồn cười... đúng lúc đèn xanh bật sáng...
anh nhanh chóng quay về với vai trò tài xế của mình.
-" Khi ăn thì tập trung một chút... nếu không sẽ dễ bị đau dạ dày."
Cô rụt tay lại, nhìn bản thảo đã vẽ dở nhỏ giọng uất ức nói.
-" Em chỉ muốn làm thật tốt thôi mà."
Vương Việt Bân thấy cô tủi thân liền nhỏ giọng an ủi cô.
-" Em đang làm rất tốt mà."
Quả nhiên được Sếp lớn công nhận, nghe xong cô vui ra mặt bắt đầu luyên thuyên nói.
-" Anh có muốn nghe vài lời khen không?"
Anh khựng lại rồi hỏi lại.
-" Khen?... Em muốn khen tôi?."
Cô nhìn anh rồi thành thật gật đầu. Hơn 26 năm nay thật ra việc được khen là điều vô cùng xa xỉ đối với anh... từ nhỏ tới lớn anh chỉ luôn cố hoàn thành những việc mà bố mẹ bắt phải làm.
Năm 8 tuổi bắt đầu học kinh tế, 10 tuổi bắt đầu học võ để nâng cao sức khỏe, cuối tuần dù mưa hay nắng vẫn phải ra ngoài chạy bộ hay leo núi gì đó, 16 tuổi đi du học, 20 tuổi bắt đầu bắt tay vào kinh doanh... Cuộc đời của anh cứ như là một lịch trình được sắp đặt sẵn... không có không gian cho bản thân.
Vương Việt là anh trai lớn hơn anh 3 tuổi, cái năm anh gặp cô là do Vương Việt nhẫn tâm bỏ anh lại... căn bản bởi vì anh ta sợ không thể trở về đúng giờ của cuộc thi... như vậy sẽ mất điểm trong bài đánh giá người thừa kế.
Mấy năm nay Vương Việt ra nước ngoài du học cuối cùng anh ta cũng trở về rồi,... tiếp theo... liệu có phải sẽ là một cuộc chiến tranh giành quyền lực hay không?
Cô gật đầu, chậm rãi nói nhưng kiểu tất cả những lời nói ra đều được kiểm duyệt kĩ càng vậy, trong đầu nghĩ ra được vô số thứ sến súa... cô lắc lắc đầu.
-" Để lần sau đi."
Vương Việt Bân cười cười.
-" Được... Vết thương trên đầu gối em bôi thuốc chưa?"
Kiều Nguyệt Nga gật đầu.
-" Mới bôi sáng nay."
Anh liếc mắt, quay vô lăng 2 vòng rất điêu luyện.
-" Ừ, dạo này trời trở lạnh rồi, em chú ý một chút... đừng để bị thương sẽ rất lâu lành."
Cô đang nhai bỗng dừng lại, lời của anh như một người mẹ đang dặn dò con mình vậy, rất đầy đủ lại còn rất ấm áp.
Một lúc sau, khóe môi của cô mới nở một nụ cười.
-" Anh cũng vậy."
Chiếc xe dừng trước cửa công ty, cô giật mình... hơi hối hận vì đến tận bây giờ mới phát hiện ra... đáng ra cô muốn xuống xe ở cách công ty một đoạn để đồng nghiệp không nhìn thấy.
Cô lườm anh.
-" Vương tổng, anh..."
Vừa nói cô vừa tháo chiếc khăn quàng cổ ra trùm lên đầu, định xuống xe anh lại đưa tay giữ cô lại.
Kiều Nguyệt Nga như một kẻ trộm hấp tấp, cô nhỏ giọng thều thào ngay cả khi không có ai nghe thấy.
-"Sao vậy?"
Vương Việt Bân thản nhiên mỉm cười.
-" Sau này đừng gọi anh như vậy nữa... không phù hợp cho lắm."
Bao lâu nay cô chỉ gọi anh là "Vương tổng" thôi kể cả ở công ty lẫn ở nhà.
" Vậy phải gọi thế nào?."" Gọi tên."Cô đứng hình mất vài giây cuối cùng cũng ngơ ngác gật gật đầu sau đó mới ngó đông ngó tây để xuống xe.