Kiều Nhất đứng bên cạnh quay sang nhỏ giọng an ủi cô.
-" Chị đừng để tâm những lời mà họ nói, ăn xong họ cũng sẽ nhà ai người nấy về, chúng ta cũng sẽ không phải chịu đựng quá lâu đâu."
Cô nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.
-"Um."
Khi cả đám người ăn xong gần nửa thì 3 mẹ con nhà cô mới chuẩn bị bắt đầu ngồi xuống. Vừa kéo ghế thì tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Nhất đang yên vị đặt đũa xuống định đứng dậy thì cô can.
-" Để chị."
Kiều Nguyệt Nga bước về phía cánh cửa cách đó không xa. Mở cánh cửa ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đứng chắn trước mặt cô. Kiều Nguyệt Nga nâng mắt lên, vẻ mặt chợt cứng lại.
-" Sao... anh lại ở đây?."
Chỉ sau 2 ngày, nhìn anh đã tiều tụy hơn, dưới mắt hiện lên quầng thâm mờ nhạt, mái tóc đen rũ xuống lấp ló che đi vầng trán, bờ môi của anh khô khốc.
Vương Việt Bân thâm tình nhìn cô.
-" Tìm được em rồi."
Cô nhìn thấy hình ảnh "tàn tạ" của anh thì không khỏi đau lòng, cô cau mày.
-" Lạnh thế này sao anh không mặc áo khoác?."
Anh vẫn chăm chú nhìn cô.
-" Xe hỏng giữa đường, anh phải xuống sửa nên áo khoác bị ướt, bây giờ đang ở trong xe."
Sau đó giọng nói của mẹ cô từ trong nhà vọng ra.
-" Ai vậy con?."
Cô mới chợt nhận ra là mình ra ngoài hơi lâu. Kiều Nguyệt Nga nhìn anh, thấy anh trong bộ dạng này cũng không nỡ đuối anh đi, cô nhỏ giọng nói.
-" Anh có muốn vào ăn cơm trước không?... "
Anh nhìn cô gái trước mặt, cô có vẻ hơi luống cuống nói thêm.
-" Hơi đông người... nhưng họ đều là người nhà của em.".
Anh gật đầu rồi theo cô đi vào. Một lần nữa, đám đông lại chú ý tới bọn họ. Vương tổng trong mắt của cô hơi xuống sắc nhưng với những người dân ở quê thì anh lại tỏa sáng rạng ngời. Cô đứng kế anh rồi cúi đầu ngượng ngùng nói.
-" Đây là bạn con từ Lạc Dương mới tới."
Anh biết họ đều là người nhà của cô nên cũng lễ phép cúi đầu chào.
-" Chào mọi người, cháu tên là Vương Việt Bân, là bạn.... của Tiểu Nguyệt."
Từ "trai" anh buộc phải nuốt lại nhưng cách xưng hô thân mật này... vẫn có chút vấn đề. Đám đông im lặng một lát... rồi sau đó ba cô lên tiếng giải vây.
-" Nào, bạn của Tiểu Nguyệt là khách nhà ta, dĩ nhiên là phải chào đón rồi."
Sau đó đám đông cũng hùa theo.
-" Đúng, đúng,.. mau ngồi đi."
Vương Việt Bân đi theo sau cô, nhưng bên này hết chỗ... cô liếc nhìn ra hiệu cho anh đi về phía ba của cô nhưng anh không hiểu ý, thành ra đối mặt với cô hơi lâu.
Ba cô lại mỉm cười.
-" Tiểu Nhất, qua đây ngồi với ba."
Thế là Kiều Nhất đành nhường chỗ để anh ngồi cùng cô. Trong bữa ăn, mọi người thi nhau hỏi về công việc, gia đình, đời tư... của anh... những chén rượu cũng thi nhau truyền tới... Con người uống toàn rượu tây cao cấp như anh dĩ nhiên là không tiếp nối tửu lượng của những cao thủ uống rượu gạo rồi.
Những điều mà mọi người hỏi anh đều trả lời rất thật lòng, đến khi anh ngà ngà say, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt lên người của cô.
Bác hai nhà cô rất vừa ý với anh liền gặng hỏi.
-" Tiểu Vương, gia cảnh nhà cháu tốt như vậy, vậy cháu đã có ý với ai chưa?."
Vương tổng nhìn bà rồi lại lén liếc nhìn cô.
-" Dạ, cháu cũng đang để ý tới một người."
Sắc mặt của Bác hai bỗng chốc thay đổi, ý định chọn con rể coi như tiêu tan. Anh cả nhà bác của cô lại tò mò hỏi.
-" Vậy cậu có người yêu rồi sao?."
Anh lặng một chút, tất cả đều đợi câu trả lời của anh... Kiều Nguyệt Nga nóng mặt, cô gắp thức ăn bỏ vào bát của anh, cô định lên tiếng tự giải vậy thì bị chặn họng.
" Anh..."" Nguyệt Nga, em trật tự chút đi."Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô, Vương Việt Bân bật cười.
-" Nhưng mà cô ấy không để ý đến đoạn tình cảm này."
Đám đông ồ lên.
-" Con gái nhà ai mà không có mắt vậy chứ?... Không sao, không có mối này ta tìm mối khác."
Các anh của cô nâng ly lên uống cùng Vương tổng. Kiều Nguyệt Nga ở không mà cũng phải chịu trận, cô lườm anh rồi đưa tay qua véo lên đùi của anh.
Dù đau điếng đến run tay nhưng Vương tổng trước mặt vẫn mỉm cười. Anh đưa tay xuống nắm lấy tay của cô nhưng bị cô dùng lực rút lại. Vương tổng vẫn liều mạng nắm lấy bàn tay đang hung hăng của cô như thể đang âm thầm trấn an, đến khi bàn tay đó bất động nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh thì Vương Việt Bân mới trở tay đan vào tay cô.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người thay nhau ra về, Vương Việt Bân ở lại cùng cô dọn dẹp. Kiều Nguyệt Nga nhìn thấy anh đang xếp bát đũa thì cảm thấy người lạnh toát... không phải đáng lẽ anh cũng nên ra về mới phải sao?,
Sao anh lại hành xử giống như người nhà vậy?
Cô gượng cười tiến lại cầm lấy bát đũa trên tay của anh.
-" Vương tổng, anh không cần phải làm đâu, anh cứ như họ là được rồi."
Anh nhìn nương theo ánh mắt của cô nhìn đoàn người đang nườm nượp ra về, sau đó lại nhìn cô gái đang cười gượng trước mặt, anh cười khẽ.
-" Dọn xong em tiền anh đi."
Nói xong anh lại tiếp tục dọn dẹp. Sau khi tất cả đều tinh tươm, Vương tổng lịch sự tạm biệt gia đình cô rồi mới rời đì.
Bước xuống đứng trước chiếc xe đậu ở bên kia lề đường, anh bất chợt vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, thân hình anh to lớn bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cô, mùi hương thân quen mà mấy ngày nay anh luôn tìm kiếm lúc này phảng phất quanh cánh mũi làm trái tim anh mê mẩn đến điên dại.
Kiều Nguyệt Nga biết anh nhớ cô... cô cũng rất nhớ anh nhưng mà đây là ở trước cửa nhà cô. Kiều Nguyệt Nga khẽ cựa, nhẹ giọng nói.
-" Mọi người nhìn thấy bây giờ."
Vương Việt Bân cúi đầu đặt đầu mũi lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào của cô, bàn tay anh đưa mép áo mangto trên người bao phủ lấy cơ thể của cô.
-" Để anh ôm thêm chút nữa,... mấy ngày nay... rất nhớ em."
Lời thú nhận của anh làm trái tim của cô đập loạn lên.
Cô cứ đứng vậy để mặc anh ôm cho tới khi điện thoại của anh vang lên. Vương Việt Bân một tay nghe máy, một tay vẫn ôm lấy cô.
Giọng của anh thay đổi đột ngột, không còn chút ấm áp nỉ non của ban nãy nữa, giọng nói trầm lạnh hơn cả không khí cuối đông lúc bấy giờ.