-" Cháu nghe."
Giọng nói bên kia chậm chạp vang lên, là một giọng nói khàn khàn của phụ nữ lớn tuổi.
-" Cháu đang ở đâu?."
Cô đứng im bặt trong vòng tay của anh.
-" Tìm cháu có chuyện gì sao ạ?."
Giọng nói kia vẫn rất bình tĩnh.
" Tết nhất đến nơi rồi, ta muốn gặp cháu."" Bà về rồi sao?."Tiếng thở dài đặc trưng của người già truyền qua
-" Ta mới trở về chiều nay. Sáng mai cháu thu xếp qua nhà ăn cơm đi, dù sao cũng là 30."
Anh lặng đi. Bình thường mọi năm anh đều ăn Tết một mình, đêm 30 ở nhà một mình ngắm pháo hoa, ngày mồng 1 sẽ ở nhà cả ngày còn mồng 2 sẽ ghé qua nhà chính... lịch trình mỗi năm đều như vậy.
Bà nội của anh đã ra nước ngoài sống với gia đình chú được 6 năm, tính ra cũng chừng khoảng lúc anh bắt đầu điều hành công ty.
Kiều Nguyệt Nga nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của anh. Thấy anh lặng đi rất lâu còn người bên kia thì luôn thúc giục, cô không nhịn được mà quay lại ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đen láy sáng người của người đàn ông cũng vừa hay chạm mắt với cô.
Kiều Nguyệt Nga nghĩ, Tết là dịp gia đình đoàn viên,... khuyên anh trở về cũng không phải là chuyện xấu, cô dùng khẩu hình bảo anh đồng ý. Một lúc sau, Vương tổng đáp lại.
-" Cháu biết rồi."
Nói xong liền cúp máy, anh đưa tay ra sau giữ lấy eo của cô kéo sát lại, đôi môi của anh kề vào mũi của cô.
-" Muốn anh rời đi tới vậy sao?"
Kiều Nguyệt Nga ngẩng đầu lên định phản bác thì bờ môi chạm vào môi của anh, Vương Việt Bân thuận thế đưa tay giữ gáy rồi hôn mạnh xuổng. Nụ hôn của anh mãnh kiệt, ngọt ngào, nồng cháy giữa cái lạnh thấu xương.
Một lúc sau Vương Việt Bân mới lưu luyển rời khỏi môi của cô, đôi mắt của anh đen láy đầy dục vọng. Anh thâm tình nhìn cô rất lâu, lồng ngực dường như cũng căng phồng lên vì dồn nén tình cảm, sau đó anh chỉ nặn ra được một câu.
-" Tiểu Nguyệt, chúc mừng năm mới."
Đối với anh thời khắc này là cột mốc quan trọng, cô dần dần bước vào những tháng ngày cô đơn nhất của anh,...
trong giây phút này sự hiện diện của cô quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Sau khi anh rời đi, cô vào nhà, vừa bước lên cầu thang vừa chạm chạm lên bờ môi đỏ hơi sưng. Vừa định mở cửa bước vào phòng thì tiếng của Kiều Nhất vang lên trong màn đêm.
-" Anh ta là người yêu của chị sao.?."
Kiều Nguyệt Nga giật bắn người, nhìn kĩ lại thì thấy bóng người cao lớn mảnh mai của Kiều Nhất đang đứng tựa trước cửa phòng của cậu... cảm giác như đang nhìn chẳm chằm vào cô khiến Kiều Nguyệt Nga không có hứng than vãn nữa.
" Không phải."" Còn giấu, rõ như ban ngày vậy mà."" Y nhóc là gì?."Cậu nhún vai.
" Chỉ là em cảm thấy vậy thôi!. Ánh mắt anh ta nhìn chị cũng rất khác mà... với cả lúc bạn gái của anh cả gắp nộm có lẫn đậu phộng vào trong bát của chị... anh ta liền đổi bát cho chị... Có bạn bè nào lại vậy chứ."" Khi nào?."" Lúc chị vào bếp."Kiều Nguyệt Nga không còn đường cãi nữa, cô thở dài thú nhận.
-" Nhóc thấy anh ấy thế nào?."
Một lúc sau Kiều Nhất mới lên tiếng.
-" Sao cũng được, chị thấy tốt là được."
Nói xong cậu quay người đi thẳng vào phòng.
Ở Vương gia.
Tô Nguyễn vừa mở cửa bước ra khỏi phòng của bà nội thì bị Vương Việt tra hỏi.
-"Em xúi giục bà nội gọi A Bân về à?."
Tô Nguyễn trợn mắt lên nhìn Vương Việt.
-" Liên quan gì tới anh.!'
Nói xong định bước ngang qua nhưng bị Vương Việt nắm lấy cổ tay giữ lại, anh chua xót nhìn cô, giọng nói mang theo sự đau lòng.
-" Em có cần phải làm tới mức này không?."
Đáp lại anh là sự im lặng, và sau đó là bóng lưng không hề quay đầu của Tô Nguyễn.
Ngày hôm sau là đêm 30, anh trở về nhà chính sau khi đã làm xong việc ở nhà riêng. Trở về căn nhà mà anh từng sống, cũng là những người đó, cũng là không khí Tết như mọi năm nhưng trong mắt của anh vẫn còn khoảng trống.
Tô Nguyễn vẫn như mọi khi rất nhiệt tình với anh, ngồi gần anh khi ăn cơm, gắp thức ăn cho anh, niềm nở cười đùa bắt chuyện... nhưng cả buổi anh vẫn lặng im trong thế giới của mình... cũng không có cư xử thái quá.
Bà nội sau khi dùng bữa liền đứng lên.
-" Hôm nay là đêm 30, chút nữa A Việt đưa tiểu Tô trở về nhà..."
Sau đó bà nhìn anh.
-" Còn cháu theo ta."
Anh theo bà lên phòng. Phòng của bà trang trí rất đơn giản, ghế sofa cũng tối màu, nội thất đều tối màu, trên kệ có vài quyển sách để trưng bày.
Ánh mắt của bà nhìn anh không rõ biểu cảm.
-" A Bân, cháu và tiểu Tô sao rồi?."
Anh vốn dĩ không hề có ý giấu bà.
-" Nội, bọn cháu không thể."
Bà không tức giận, lặng một chút mới nói.
-" Cháu đang hẹn hò sao?"
Anh đứng trước người bà này với trạng thái kính nể.
-" Vâng."
Bà nhìn anh còn anh thì hơi cúi đầu. Lời nói của bà mang sắc thái của người từng trải, mọi câu mọi chữ đều cẩn trọng, không có câu nào thừa thãi.
-" Con bé đó còn sống được bao lâu?"
Anh bất ngờ ngẩng đầu lên nhưng cũng chỉ bất ngờ trong giây lát.
-" Bà điều tra cô ấy rồi sao?."
Bà nhìn anh chằm chằm không có ý trả lời.
" 6 tháng."" Vậy ta cho cháu 6 tháng. Sau 6 tháng cháu kết hôn với Tô Nguyễn đi."Bà như đang cố gắng đóng chặt một chiếc đinh lên vị trí mà anh không muốn. Anh cẩn thận suy nghĩ, cho đến khi đôi môi mỏng đủ lực để hé mở.
-" Cháu không làm được."
Bà thở nhẹ ra một hơi.
-" A Bân, ta cũng từng trải qua cảm giác như cháu khi còn trẻ...."
Ánh mắt của bà sâu thẳm hơn.
-" Hiện tại cháu sẽ coi con bé là tất cả... nhưng sau này khi thời gian trôi qua... cháu sẽ nhận ra thứ mà hiện tại cháu trân quý lại chẳng có giá đến vậy.... Cuối cùng cháu sẽ nhận ra bản thân thật ngốc nghếch."
Vương Việt Bân biết bản thân không thể buông bỏ... cũng không thể thuyết phục được bà. Đôi mắt của anh mang vẻ khẩn thiết nhìn bà rồi nói ra hết những lời trong lòng... là lần đầu cũng coi như là lần cuối.
-" Bà đã từng trải qua cảm giác nhớ ai đó da diết nhưng lại chăng thế làm gì với cảm giác đó ....Khi đó chỉ biết nhìn lên trần nhà rồi nghĩ rằng... liệu người đó có đang nhớ tới mình hay không?"
Lúc này ánh mắt của bà nhìn anh có chút đổi khác. Anh đứng dậy, nói với bà bằng giọng kính cẩn.
-" Có thể đối với bà, hành động của cháu lúc này chính là sự cố chấp bồng bột... nhưng với cháu, đây là lựa chọn tốt nhất của thời điểm hiện tại."
Ngày hôm đó, anh rời khỏi nhà chính trước 00h. Đứng lặng một mình trên cầu hứng gió lạnh, điện thoại rung lên, ánh mắt của anh cũng trở nên thật dịu dàng.
-"U
Giọng nói của cô trong trẻo vang lên.
-" Anh ăn tối chưa?."
Anh nhả ra làn khói thuốc lá nhàn nhạt trong màn đêm.
-" Ăn rồi, em thì sao?" .
Tiếng cười của cô truyền qua.
-" Em ăn rồi, chút nữa em sẽ cùng bố mẹ đốt pháo."
Câu chuyện của họ cứ tiếp diễn cho tới khi giọng của cô yếu dần vì giấc ngủ ập tới, giọng nói êm dịu có chút nũng nịu.
-" Bân Bân, anh biết không? Lúc trước nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ...trông rất quyến rũ... cũng rất lạnh lùng xa cách...."
Anh nghiêng đầu đưa tay chuyển điện thoại, điếu thuốc trên tay đã cháy đến mút lọc, anh nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói cũng rất ấm áp.
-" Em ngủ rồi sao?... Không đón giao thừa à?."
Kiều Nguyệt Nga nằm trên giường mơ hồ nghe tiếng nói của anh liền lắc lắc đầu.
-"Ư... không có."
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng bị gõ dồn dập làm mắt cô mở to, giọng Kiều Nhất truyền vào.
-" Chị, giao thừa rồi, xuống sân đốt pháo thôi."
Cô gấp gáp ngồi dậy, mặt vẫn ngơ ngác ngái ngủ vội vã nói với anh.
-" Bân Bân, chúc mừng năm mới...em..."
Định tạm biệt nhưng lại không nỡ. Anh mỉm cười.
-" Ừ, chúc mừng năm mới Tiểu Nguyệt... Em đi đốt pháo đi."
Sau khi cúp máy, cô chạy vội xuống sân đốt pháo cùng gia đình, cảnh sắc vùng quê đón giao thừa luôn rất nhộn nhịp và ấm cúng.
Vương Việt Bân đứng một mình tựa vào lan can cầu, đôi mắt anh cô đơn nhìn những bông pháo rực rỡ trên bầu trời. Mọi năm anh không quan tâm tới giao thừa, cũng không cảm thấy cô đơn... nhưng năm nay thì khác... anh cảm thấy cô đơn lạnh lẽo... muốn có cô cùng ngắm pháo hoa, muốn cùng cô chờ đồng hồ điểm đến giao thừa...
muốn nhìn thấy nụ cười của cô.