Ánh đèn điện lập tức xua đi bóng tối, cô liếc nhìn chiếc bánh kem kia vẫn thấy nóng mặt. Một lúc sau, cô đưa bát mì trường thọ nóng hổi ra cho anh, bát mì có được thêm một quả trứng. Cô rất kì vọng nhìn anh.
-" Sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ, anh ăn thử xem có ngon không?"
Anh nhìn bát mì một lúc rồi mới đưa thìa múc một muỗng canh lên húp thử. Cô liền lập tức hỏi.
-" Anh thấy sao?".
Nhìn đôi mắt to tròn đầy kì vọng của cô, anh ôn nhu mỉm cười.
-" Rất ngon."
Lúc này cô mới thở phào. Thật ra cũng không phải là cô sợ bát mì này dở mà chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh...
dù sao cô cũng là con nhà bán đồ ăn... ít nhiều cũng có thể nấu những món cơ bản.
Anh gắp miếng mì lên rồi đưa về phía của cô.
-" Em cũng ăn thử đi."
Cô lắc lắc đầu rồi mỉm cười.
-" Anh ăn đi."
Anh thu gắp mì về rồi đặt đũa xuống, sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng, anh xắn tay áo lên.
" Anh làm gì vậy?"." Nấu cơm tối."Cô nheo mắt.
-" Anh còn chưa ăn hết mì mà, ... không ngon nên anh ăn không nổi sao?'"
Anh nhìn cô gái nhỏ đa nghi của mình rồi bất lực mỉm cười.
-" Em định không ăn cơm tối sao?. Em nấu mì cho anh rồi thì anh cũng phải đáp lễ chứ'"
Vương Việt Bân kéo ghế ra thì cô lại kéo tay anh lại.
-" Không cần,... em không đói."
Anh rũ mắt xuống nhìn cô, nhìn cơ thể của cô gầy gầy thế này anh lại thấy xót, anh muốn cô khỏe mạnh béo tốt...
không cần phải quá xinh đẹp như bây giờ.
-" Em đang bệnh đó.
Cô mỉm cười đánh mắt về phía chiếc bánh kem.
-" Vậy anh cắt bánh đi, em ăn ké."
Thấy anh không phản ứng, Kiều Nguyệt Nga lại chu môi phồng má kéo tay áo làm nũng... Sau đó anh đành bất lực đồng Ý.
Vương Việt Bân ngồi xuống, kéo ghế cô sát lại phía mình rồi dùng thìa múc bánh đưa tới bên miệng của cô.
-" Nào, há miệng ra."
Cô hơi luống cuống.
" Để em tự ăn là được rồi."" Ăn bánh kem dễ bẩn đồ, để anh đút."Cô cũng không từ chối nữa đành chấp thuận ngoan ngoãn há miệng cho anh đút. Cứ như vậy, anh ăn mì, trong lúc nhai sẽ đút cho cô.
Một lúc sau, Kiều Nguyệt Nga ôm bụng xua tay.
-"Em không ăn nổi nữa."
Anh liếc nhìn chiếc bánh chỉ mới bị khoét mất một góc rồi thở dài nhưng anh cũng không cưỡng cầu cô, Vương Việt Bân đưa chìa bánh lỡ múc trên tay đưa tới rồi dỗ ngọt.
-" Vậy thì ăn nốt miếng này."
Cô e dè nhìn miếng bánh, tuy ngán nhưng vẫn cố gặm nốt, nhìn thấy đôi mày của cô cau lại anh cười xoa tóc của cô.
-" Không ngon đến vậy sao?"
Cô lắc lắc đầu.
-" Không phải."
Anh xoay người qua kéo cô lại.
-" Hôm nay là sinh nhật của anh đúng không?"
Cô gật đâu.
-" Vậy phải có quà mà đúng không?"
Kiều Nguyệt Nga mở to mắt, rõ ràng là cô đã quên chuẩn bị quà cho anh, cả buổi chiều tất bật quá nên cô quên mất. Mặt của cô đỏ ửng lên làm anh cảm thấy rất đáng yêu, một lúc sau cô nhỏ giọng thú nhận.
-" Xin lỗi anh,... cho em nợ có được không?."
Vương tổng đột nhiên đứng dậy, bế phốc cô đặt lên bàn như lúc trước, anh ghé sát về phía cô.
-" Em làm quà không được sao?."
Kiều Nguyệt Nga đỏ mặt đẩy anh ra.
-"Vương tổng, anh lộ liễu quá rồi đấy!"
Sau đó anh lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, rất nghiêm túc nói với cô.
-" Tiểu Nguyệt, đồng ý làm vợ của anh được không?"
Cô sững sờ nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt... lại nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân... khóe mắt của cô đó lên.
-" Bân Bân,... anh biết là em không thể mà."
Vương tổng đau lòng lau nước mắt cho cô.
-" Anh làm vậy không phải vì không nghĩ cho em... nhưng mà trái tim của anh...trái tim...."
Lời nói của anh dừng lại vì giọt nước mắt xúc động.
-" Trái tim của anh không nghe lời."
Kiều Nguyệt Nga đưa tay chạm lên mặt rồi nhìn thẳng vào mắt của anh.
-" Vậy,... hứa với em một chuyện được không?"
Vương tổng hô mưa gọi gió trên thương trường giờ như hóa thành một chú cún con run rẩy trước mặt của cô.
-" Chuyện gì?."
Cô nín khóc, nhìn anh thâm tình.
-" Sau này, khi em đi, anh đừng buồn, đừng khóc nhất định phải sống hạnh phúc... được không?.
Giọng của anh khàn đặc, đôi mày kiếm nhíu lại kìm nén nỗi đau đang trực trào.
-" Em nói gì vậy?."
Cô vẫn nhìn vào mắt anh.
-" Hứa với em đi.... được không?."
Vương Việt Bân lặng một lúc rất lâu rồi gật đầu.
-" Được."
Cô mỉm cười trong sự đau lòng ghé lại hôn nhẹ lên môi của anh.
-" Bân Bân, em yêu anh."
Vương Việt Bân ngước lên nhìn cô rồi hôn lên môi cô càng lúc càng mạnh bạo, hơi thở càng lúc càng nặng nề, nụ hôn mang theo sự giận giữ như muốn muôn đời muôn kiếp giam cầm cô tại nơi anh.
Bàn tay thon dài mơn chớn du ngoạn khắp cơ thể nóng bỏng của cô, sau đó lớp áo lụa mỏng manh trên người của cô bị anh kéo xuống. Vương Việt Bân rời nụ hôn dừng lại chiêm ngưỡng cơ thể của cô nhưng lại bị bàn tay mang hơi lạnh của cô che mắt.
Giọng nói của cô êm nhẹ như đang khiêu khích từng lớp da thịt của anh.
-" Bân Bân, đừng nhìn."
Khóe môi của anh tà mị nhếch lên, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang che tầm nhìn của mình.
-" Tiểu Nguyệt, em có biết rất đẹp không?".
Câu nói của anh làm cô xấu hổ đến tột cùng, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại sau nụ hôn vừa qua. Cô vòng tay qua ôm lấy cổ rồi áp sát vào người của anh, tấm lưng nhỏ run lên
-" Em lạnh."
Vương Việt Bân cưng cô như bảo bối, dĩ nhiên là không thể để cô chịu ấm ức. Anh đưa tay nâng mông của cô lên rồi đưa cô về phòng ngủ.
Đôi tay rắn chắc của anh đặt ra hai bên, hơi thở của anh nặng nề vì kìm nén dục vọng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để không làm cô hoảng sợ.
-" Tiểu Nguyệt ngoan, có thể giúp anh cởi đồ không?".
Cô ngoan ngoãn làm theo giúp anh cởi đồ. Sau đó anh lao vào cô như một con hổ xé mồi. Đêm hôm đó ở trong căn phòng tối đen, 2 cơ thể mềm mại cuốn lấy nhau cả đêm cùng những âm thanh đỏ mặt.
Sáng hôm sau, Vương Việt Bân tỉnh dậy, anh chống tay đỡ đầu nghiêng về phía cô, vừa nhìn cô ngủ say vừa nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc.
Một lúc sau vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán của cô. Kiều Nguyệt Nga cảm thấy bị làm phiền nên cô nheo mày chán ghét trở mình quay lưng đi.
2 tiếng sau, vừa mở mắt tỉnh dậy cô đã nhìn thấy Vương tổng đang cười ngẩn ngơ nhìn mình.
Cô giật mình kéo chăn che cơ thể rồi lùi về sau.
-" Anh .... anh làm gì vậy?"
-" Ngắm em."
Câu nói của anh làm cô nổi da gà.
-" Anh mau ra ngoài đi."
Vương tổng bất bình.
_ " Tại sao?."
Cô lườm anh.
-" Em phải thay đồ."
Lai lại mỉm cười ngây thơ.
-" Em thay đi."
Cô đỏ mặt.
" Anh ở đây thì làm sao mà em thay được."" Cơ thể của em anh thấy hết rồi..."Cô trợn mắt lên nhìn anh rồi hét lên cắt lời.
-" Sau này anh còn nói mấy lời khiếm nhã như vậy thì đừng gặp nhau nữa."
Anh biết da mặt của cô mỏng, ngại quá hóa giận cũng rất nguy hiểm nên anh không dám làm liều. Anh bật mood tủi thân, nhẹ giọng nói.
-" Anh biết rồi, anh đi ra đây."
Sau khi anh rời khỏi cô mới quấn chăn nhảy xuống khỏi giường. Chăn bị cô kéo hết nhưng trên ga lại không có vết m.á.u.
Đây là lần đầu của cô... đáng lẽ ra phải có... Cô bước vào phòng tắm trong sự áy náy... Đột nhiên kí ức kéo về một đoạn khá mơ hồ.
Tối qua sau sau anh đưa cô đi tắm, Vương Việt Bân có rời khỏi phòng tắm khá lâu... Khi đưa cô trở lại, cô mơ hồ nhìn thấy anh ôm chăm từ ghế sofa trở lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi rất chậm xuống tầng 1. Thấy cô bước xuống, Vương Việt Bân còn đang đeo tạp giề vội chạy lại.
Thấy cô đi khập khiếng anh tốt bụng nói.
-" Có cần anh giúp không?".
Không cần anh nói cô cũng đủ khó chịu rồi... nhớ lại cảnh tối qua bị anh "hành hạ" càng cảm thấy lời nói hiện tại của anh rất giống vừa đấm vừa xoa.
Cô lườm anh rồi tiếp tục bước đi nhưng sau đó vẫn bị anh bế lên như gấu bông.
-" Anh làm gì vậy?... Mau thả xuống."
Khuôn mặt của anh lạnh băng, không còn chút dễ dã nào còn sót lại, anh trở lại thành vẻ uy nghiêm mà cô không thể chống đỡ.
-" Là do anh gây ra, tất nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi."
Sau khi ăn sáng xong, cô vẫn ngồi đó, thấy ạn rửa bát xong xuôi mới nói.
-" Anh lấy giúp em li nước với lại lấy giúp em vỉ thuốc trong ngăn kéo ở phòng thay đồ với."
Anh ngoan ngoãn làm theo lời của cô nói, bởi vì thường ngày cô vẫn phải dùng rất nhiều thuốc.
Cô lấy 1 viên thuốc ra rồi uống, anh cầm vỉ thuốc nhìn sấp nhìn ngửa rồi hỏi.
-" Đây là thuốc gì vậy?"
Cô nuốt ực ngụm nước xuống rồi thản nhiên nói.
-" Thuốc tránh thai."
Sắc mặt của anh trở nên khó coi trong tích tắc. Vương Việt Bân đưa tay bóp miệng của cô.
-" Em mau nhả ra."
Nhưng đã quá muộn. Nhìn sắc mặt của anh, cô biết lúc này không phải là lúc nói đùa, cũng không biết phải nói gì cho tốt.
Vương Việt Bân tức giận quát lớn... đây là lần đầu anh tức giận với cô như vậy.
-"Em ghét bỏ tôi tới vậy sao?."
Khóe mắt của cô đỏ lên nhưng ánh mắt của anh vẫn như lửa cháy.... rất đáng sợ... trái tim của cô cảm nhận được sự trống rỗng rất rõ ràng. Kiều Nguyệt Nga không nghĩ ra nổi lời nào để biện minh... chị sợ hãi mấp máy môi.
-" Em..."
Vương Việt Bân không ở lại dỗ dành cô, anh bỏ lên lầu thay đồ rồi đi tới công ty.
Cả ngày hôm đó cô ở nhà, ngồi ngẩn ngơ rất lâu, cả ngày hôm đó anh không gọi cho cô lấy một cuộc.