Ngày hôm đó cô rời khỏi nhà của anh nhưng cũng không gọi taxi mà lặng lẽ bước thật chậm về chung cư. Sau khi về đến nhà, cô không mở đèn, chỉ đau lòng ngồi xuống tựa vào góc tường, bàn tay ôm lấy trái tim đang đau nhói rồi bật khóc.... cô khóc cho số phận của mình... khóc cho những uất ức đã kìm nén rất lâu, tiếng khóc của cô ngày một rõ ràng, ngày một dồn dập, ngày một xót xa.
Vương Việt Bân liếc nhìn điện thoại, ánh mắt có chút mong chờ nhưng lại thu về sự thất vọng. Anh đứng dậy sau khi cuộc họp quan trọng kết thúc thì Vương Việt lại đi tới đứng trước mặt của anh. Anh đảo mắt lười biếng nhìn thấy Tô Nguyễn đang đứng trong phòng nhìn anh cách đó không xa.
-" Có chuyện gì?."
Vương Việt thấp giọng.
-" Kiều Nguyệt Nga, cô ấy sao rồi?."
Vương Việt Bân siết chặt nắm tay, đưa mọi sự tức giận bộc lộ qua lời nói, ánh mắt của anh lạnh lùng xa cách liếc nhìn 2 người.
-" Anh có tư cách để hỏi chuyện này sao?...Tôi nói cho cách người biết... muốn sống an yên thì ngồi yên vị... nếu không... cái ghế giám đốc này và cả Tô thị... tôi không chắc sẽ còn đâu."
Anh định đi qua nhưng Vương Việt lại cố chấp giữ lấy tay của anh, anh ta áy náy nói.
-" Chuyện hôm đó, anh..."
Vương Việt Bân hất mạnh cánh tay của anh tay của anh ta ra.
-" Đừng cố biện minh cho bản năng thối nát của anh."
Khi trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối, Vương Việt Bân im lặng bước vào căn nhà rộng lớn tối đen. Anh vô thức đánh mắt về phía bàn bếp nơi lúc sáng anh và cô cãi nhau.... Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ... nhưng anh lại không cảm thấy thoải mái.
Vương tổng mệt mỏi nới lỏng cà vạt, mệt mỏi vắt mình nằm trên ghế sofa. Anh nhắm mắt lại đưa tay day nhẹ thái dương.
Một lúc sau, Vương Việt Bân lấy điện thoại ra kiểm tra, nhấn số của cô, lưỡng lự rất lâu rồi mới quyết định gọi... Âm thanh đổ chuông kéo dài nhưng vẫn không có người trả lời. Anh vùng vằng đứng dậy, sau đó lái xe rời khỏi nhà.
Đèn đường vàng ươm bao trọn góc đường, chiếc xe của anh đi thẳng vào chung cư nơi cô sống.
Trong căn phòng tối đen như mực, không gian tuy nhỏ nhưng lại thật lạnh lẽo. Vương Việt Bân từ từ bước vào, trong bóng tối, bàn chân của anh cảm nhận được đã chạm vào vật gì đó.... anh đưa tay cầm lên... là 1 vỉ thuốc...Sau đó, Vương Việt Bân nương vào ánh đèn flash của điện thoại nhìn quanh căn phòng.... trong căn phòng khách nhỏ.... rất nhiều... rất nhiều vì thuốc nằm trên sàn.
Anh cau mày, cảnh tưởng trước mắt khiến anh có cảm giác không lành.
Vương tổng cẩn thận mở cánh cửa phòng ngủ ra, trên giường quả thật có một điểm gồ, anh chầm chậm bước lại rồi quỳ xuống cạnh giường nhìn khuôn mặt của cô nhợt nhạt nằm đó, trên mi vẫn còn vương vài giọt lệ chưa không.
Anh cảm nhận được cảm giác cay nồng sộc lên cánh mũi. Vương Việt Bân đưa tay chạm vào cô, ánh mắt chú tâm nhìn vào gương mặt của cô gái nhỏ.
-" Tiểu Nguyệt, dậy đi em."
Cô nghe thấy âm thanh liền khó khăn cựa mình, mùi hương quen thuộc dần dần trở nên rõ ràng trong tâm trí, cô nhíu mày mở mắt, giọng của cô khàn đặc.
-" Bân Bân..."
Anh đau lòng đưa tay vuốt đi những lọn tóc trên mặt của cô.
-"Ừm... Là anh."
Bàn tay của cô yếu ớt đưa ra nắm hờ lấy ngón tay của anh rồi lại mệt mỏi nhắm mắt lại.
-" Chuyện lúc sáng... em nên nói với anh trước... nhưng anh cũng biết mà... em không có khả năng đó."
Lời nói của cô thẳng thắn đến đau lòng. Trong bóng tối, giọt nước mắt của anh lăn xuống.
-" Là anh không nghĩ cho cảm giác của em... xin lỗi em."
Một lúc sau, không gian vẫn im lặng, lúc cô đê mê chìm vào giấc ngủ, anh nằm lên giường ôm chặt lấy cô vào lòng, anh hôn lên trán của cô.
-"Ngủ một chút rồi chúng ta dậy đi ăn cơm, được không?"
Nói xong anh vùi mặt vào mái tóc của cô rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, anh nắm lấy tay của cô.
-" Lúc mới bước vào, thấy trên sàn có nhiều thuốc như vậy... anh đã rất sợ."
Nụ cười của cô rạng rỡ trở lại, cô nhỏ giọng an ủi anh.
-" Em không nghĩ quẩn đâu. Đống thuốc đó là do em vô tình đánh rơi... trong người hơi mệt nên chưa nhặt lại."
Anh như một đứa trẻ thích làm nũng vùi mặt vào hõm cổ của cô mà khẽ dụi.
-" Ừm."