Sau ngày hôm đó, Kiều Nguyệt Nga biến mất khỏi cuộc sống của anh như một cơn gió, mọi phương thức liên lạc, điện thoại, thẻ ngân hàng... đều bị cô bỏ lại, căn chung cư cũng được rao thuê.
Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua, ban ngày anh vùi đầu vào công việc, ban đêm lại một mình uống rượu, hút thuốc,... thi thoảng cũng ôm đầu gối bật khóc.
Ở trong văn phòng anh chú tâm xử lí tài liệu, Tử Dương đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.
-" Sếp,... anh đã bỏ bữa trưa rồi,... bây giờ chúng ta đi ăn tối thôi."
Bàn tay của anh vẫn đều đều kí tên.
-" Cậu tan ca đi, tôi làm xong rồi sẽ về.
Từ khi cô rời đi, Vương Việt Bân đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, lịch trình cũng được anh đề nghị xếp dày đặc, có những ngày phải đi ăn xã giao 2 lần, mỗi lần như vậy đều phải uống rượu, mỗi đêm như vậy trôi qua với anh đều như cực hình... anh nghĩ mình say nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo... rất nhớ cô... rất cô đơn.
Sau khi Tử Dương rời đi một lúc, Tô Nguyễn bước vào.
-" A Bân, tan làm thôi."
Ánh mắt của anh nhìn cô ta không rõ cảm xúc. Vương Việt Bân gấp tài liệu lại rồi đứng dậy.
-" Được."
Tô Nguyễn cũng bất ngờ vì thái độ của anh, cô ta biết Kiều Nguyệt Nga đã rời đi nhưng không nghĩ anh lại dễ dàng chấp nhận mình tới vậy.
Cô ta giúp Vương tổng mặc áo khoác, khóe môi không nhin được mà cong lên.
-" Chúng ta đi ăn được không anh?."
Vương Việt Bân như bị thôi miên.
-" Được."
Sau đó anh để Tô Nguyễn khoác tay mình cùng bước đi. Vương Việt từ trong phòng làm việc đi ra cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này... Nhưng cả Vương Việt Bân và Tô Nguyễn đều không có ý định giải thích.
Vương Việt Bân theo Tô Nguyễn tới 1 nhà hàng sang trọng. Anh chọn 1 bàn gần cửa kính, cả buổi anh không bắt chuyện với Tô Nguyễn chỉ ngồi tựa lưng vào ghế hướng mắt nhìn ra ngoài.
" Anh muốn ăn gì?."" Tùy em."Tô Nguyễn vẫn tỏ ra rất nhiệt tình nhưng anh lại rất thờ ơ. Sau khi dùng bữa xong anh đi thẳng ra khỏi khách sạn còn Tô Nguyễn lẽo đẽo chạy theo anh.
-"A Bân, chờ em với."
Anh dừng lại ven đường, Tô Nguyễn cũng vừa tới khoác lấy tay anh.
-" Anh gọi taxi đưa em về, anh còn có chút việc cần giải quyết."
Tô Nguyễn tỏ vẻ nũng nịu kéo kéo tay áo của anh.
-"Em không muốn. Cho em đi theo anh làm việc đi... Em cũng không muốn về sớm."
Vương Việt Bân không muốn dây dưa nhiều, anh thở dài.
-" Được thôi."
Tô Nguyễn ban đầu chỉ muốn làm nũng một chút, nhưng chính cô ta cũng không ngờ anh lại đồng ý để cô ta theo cùng nên hiện tại vui ra mặt.
Vương Việt Bân lái xe đến 1 quán Bar, lúc này đã là 10h đêm, trong tiếng nhạc xập xình anh mơ hồ nhấp ngụm này tới ngụm khác cho tới 00h anh mới đứng dậy rời khỏi.
Tô Nguyễn cầm áo khoác rồi chạy theo đỡ lấy anh.
" A Bân, anh say rồi, để em lái xe đưa anh về."" Ừm."Cô ta đưa anh ngồi vào trong ghế phụ rồi lái xe đưa anh về nhà, cả quãng đường đi Vương Việt Bân chỉ yên lặng nằm ngủ. Trước cửa nhà, xe của Vương Việt đã chờ sẵn ở đó, khi thấy Tô Nguyễn bước ra Vương Việt liền cau mày khó chịu, anh ta tức giận đi tới kéo tay Tô Nguyễn.
-" Em sao lại ở đây?".
Tô Nguyễn cau mày hất tay Vương Việt ra.
-" Liên quan gì tới anh."
Ngay lúc đó Vương Việt Bân từ trong xe bước ra, Vương Việt không tử chủ được mà lao tới nắm lấy cổ áo của anh, ánh mắt anh ta vô cùng dữ tợn.
-" Không phải tao đã nói với mày rồi sao?... Không yêu thì đừng làm khổ cô ấy."
Viễn cảnh trước mắt càng trở nên hỗn loạn khi Tô Nguyễn cố gắng can ngăn. Vương Việt Bân cười lạnh ghé vào tai Vương Việt.
-" Anh có giỏi thì cướp đi."
Nói xong anh dứt tay Vương Việt ra rồi đi thẳng vào nhà, Tô Nguyễn chạy theo nhưng bị anh chốt cửa nhốt ở ngoài.
Vương Việt Bân còn hơi rượu loạng choạng bước lên lầu. anh mở cửa bước vào phòng thay đồ lấy ra 1 chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng ra... đó là chiếc sơ mi mà cô đã từng mặc qua.
Anh ôm lấy chiếc áo rồi ngồi trượt xuống theo vách tường, anh im lặng hít hà chút mùi hương quen thuộc còn sót lại. Đôi môi của anh không kìm được mà run lên, nước mắt cũng vậy mà rơi xuống, anh cảm thấy dường như trái tim mình đang vỡ ra vậy.
Tô Nguyễn trở ra, cô ta điên tiết mọi giận dữ đều trút lên người Vương Việt.
-" Ai cần anh quản chuyện của tôi chứ."
Vương Việt hít lấy một hơi rồi nắm lấy vai của cô.
-" Rõ ràng nó không yêu em."
Tô Nguyễn găn giọng lên.
-" Liên quan gì tới anh."
Cô ta định bỏ đi thì bị Vương Việt mạnh bạo kéo tay lại rồi bế đặt lên mui xe, Vương Việt đứng chèn vào giữa hai chân Tô Nguyễn mặc cho cô ta giãy giụa không ngừng.
-" Anh điên rồi sao? Mau bỏ ra."
Tô Nguyễn không ngừng đập tay vào vai anh. Vương Việt nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng.
-" Đúng, vì em nên tôi điên rồi đây."
Nói xong anh ta đặt tay lên gáy, cưỡng chế hôn Tô Nguyễn, cô ta vùng vẫy trong vô vọng sau đó cắn rách môi
Vương Việt, vết thương nhỏ này càng như lửa đổ thêm dầu, Vương Việt càng trở nên cuồng bạo hơn.
Anh ta đè tay của cô rồi điên cuồng lao vào, hôn từ cổ đi xuống xương quai xanh rồi xuống hai trái đào tròn đầy.
Tô Nguyễn khóc lóc van xin nhưng lại bị Vương Việt thô bạo ném vào ghế sau. Anh ta đè lên người của cô rồi điên cuồng xé nát những thứ cản trở, chẳng bao lâu Tô Nguyễn đã chẳng còn mảnh vải che thân. Rồi sau đó, như một lẽ thường, họ trải qua một đêm xuân trên chiếc xe đậu trước cửa nhà Vương tổng.
Sáng hôm sau, Tô Nguyễn chạy đến văn phòng của anh, vừa gặp Tử Dương cô ta đã hỏi.
-" A Bân đâu rồi?."
Tử Dương đứng bơ vơ trong phòng, nghe thấy tiếng nói liền nhìn quanh... trong phòng chỉ có Tô Nguyễn và anh...
chắc hẳn là cô ta hỏi mình nên Tử Dương mới đáp.
-" Tô tiểu thư, tôi cũng không rõ, từ sáng tôi đã không gặp ngài ấy rồi."
Tô Nguyễn chảnh chọe cau mày.
" Anh làm thư kí kiểu gì mà Tổng giám đốc đi đâu cũng không biết thế hả?""T6i.."Chưa để Tử Dương nói hết câu thì Tô Nguyễn đã quay đầu bước đi.
-" A Bân về nhớ báo cho tôi ngay."
Tử Dương bất lực thở dài.