Vương Việt Bân đứng ở ngã tư đường nơi có quán ăn nhỏ, anh đứng nhìn vào ngôi nhà đối diện rất lâu, ánh mắt cũng rất mong chờ nhưng cũng có chút lo sợ. Ánh nắng vàng chiếu lên vai áo anh ướt đẫm mồ hôi.
-" Anh..."
Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau anh. Vương Việt Bân ngoảnh lại liền bắt gặp khuôn mặt đầy nghi hoặc của Kiều Nhất, cậu mặc đồng phục, đeo cặp sách có vẻ như là mới đi học về.
Kiều Nhất trầm tính ít nói nhưng vì từng gặp qua anh 1 lần nên cũng chào hỏi... nhưng cuộc gặp này đối với
Vương Việt Bân lại rất quý giá.
Vương tổng quay người lại cười gượng gạo.
-" Em mới đi học về sao?."
Kiều Nhất gật đầu.
-" Vâng."
Thấy anh im lặng, Kiều Nhất cảm thấy cứ vậy mà bỏ đi cũng không hay nên liền nói.
" Anh tới tìm chị của em sao?.. Chị em sáng nay đã ra ngoài rồi... chị bảo tối muộn mới về."" Chị em có nói là đi đâu không?."" Hình như chị ấy nói là đi thăm một vài nơi thì phải."Nói xong Kiều Nhất cúi đầu chào rồi bước đi, nhưng vừa đi được vài bước cậu lại quay lại rồi nói.
-" Anh thích chị của em sao?".
Vương tổng sững người không biết đáp lại thế nào.
Kiều Nhất cau mày thở dài có vẻ hơi thất vọng.
-" Anh thế này làm sao có thể theo đuổi được chị ấy đây?"
Nói xong cậu lại quay người rời đi. Vương Việt Bân giật mình trước câu nói của Kiều Nhất, anh nhìn lại bản thân lúc này thật khúm núm... quả thật rất xuề xòa... trông thật thảm hại. Câu nói của Kiều Nhất dường như đã khai sáng khoảng trời đen trong lòng của anh.
Vương Việt Bân dựng thẳng xương sống, chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười nhìn về phía bóng lưng thiếu niên ở phía xa rồi nói lớn.
-" Nhóc à, anh sẽ làm được thôi... Cảm ơn em nhé.
Nói xong anh tràn đầy năng lượng rời đi. Đúng vậy,.. tại sao anh cứ phải đau lòng chứ... rõ ràng là cô vẫn còn ở đây... vẫn còn ở trước mắt anh cơ mà... tại sao anh lại phải nhớ nhung chứ ... khi mà anh có thể tới gặp cô mà.
Vương Việt Bân điên cuồng chạy đi tìm cô, anh đi từ hẻm này đến ngõ kia, hỏi rất nhiều người cuối cùng cũng biết tung tích của cô.
Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm tấm lưng nhưng những bước chân của anh vẫn chưa dừng. Ánh chiều tà phủ lên vùng quê nhỏ, bóng đêm kéo đến làm tầm nhìn trở nên gần lại.
Ở phía xa, một vầng sáng hiện lên xé toạc màn đêm, làn khỏi điên đảo bay lên rồi tan vào tầng không, dòng người ngày càng nhốn nháo.
Vương Việt Bân nhanh chân chạy tới chen vào đám đông, ngọn lửa bùng cháy lên như một con mãnh thú đang muốn nuốt chửng tất cả.
Đám trẻ con của cô nhi viện đều hoảng sợ nắm chặt lấy tay nhau. Ánh mắt của anh lướt qua rồi dừng lại ở một dáng người quen thuộc, một cô gái đang dỗ dành lau nước mắt cho một đứa trẻ.
Trong ánh lửa, bóng dáng của cô ẩn hiện, Vương Việt Bân nghi hoặc bước qua.
Đứa trẻ vẫn khóc rất thảm thiết nói với cô gái điều gì đó khiến lông mày của cô cau lại. Đột nhiên cô vỗ vai đứa trẻ rồi đứng dậy, lúc này nét mặt của cô hiện rõ trong mắt của anh... Nhưng trước khi anh kịp bước tới cô đã chạy lao vào đám lửa.
Vương Việt Bân hoảng hốt hét lên.
-" Tiểu Nguyệt."
Trái tim của anh như ngừng đập, mọi thứ trắng xóa trong đầu của anh, Vương Việt Bân thất thần lao lên nhưng anh bị 3 người lính cứu hỏa giữ lấy.
Anh nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Tranh ra."" Anh à, bên trong nguy hiểm lắm."Anh vẫn điên cuồng quát lên, trái tim của anh như đang bị xé thành trăm mảnh... anh đau đớn.
" Tránh ra."" Không được."Đột nhiên anh nhớ tới đứa bé nói chuyện với cô ban nãy. Vương Việt Bân xoay người quay lại, anh quỳ xuống rồi hỏi đứa bé.
-" Chị gái ban nãy, em đã nói gì với chị ấy?"
Cô bé vẫn khóc nhưng vẫn trả lời anh.
-" Em nói... bạn em vẫn ở trong đó..."
Anh gấp gáp hỏi.
"O dau?"" Ở phòng nhạc."Anh cố gắng bình tĩnh.
"Em chỉ hướng giúp anh được không?"" Phòng nhạc ở tầng 2, phòng đầu tiên bên trái cầu thang."Ngọn lửa vẫn bùng lên mạnh mẽ mặc cho nỗ lực chữa cháy của cả nhân viên cứu hỏa và người dân xung quanh.
Vương Việt Bân lấy áo khoác nhúng vào nước rồi trùm nó lên đầu chạy nhanh vào đám cháy. Khói lửa mịt mù, đường lên cầu thang nóng rực, anh chạy theo phương hướng mà đứa trẻ đưa.
-"Tiểu Nguyệt, em ở đâu?'"
Một tiếng gõ nhẹ vang lên, sau đó và vài tiếng nữa rồi yếu dần. Anh lắng nghe rồi chạy theo liền bắt gặp Kiều Nguyệt Nga đang yếu ớt ôm lấy một đứa trẻ ngồi tựa bên lan can, xung quanh lửa cháy rất dữ dội.
Vương Việt Bân chạy qua lấy áo trùm lên người của cô rồi bế cả 2 người lên, Kiều Nguyệt Nga lúc này đã mấy ý thức. Một lúc sau, anh an toàn đưa cô và cậu bé bị nạn ra ngoài nhưng cơ thể cũng nóng ran vì những vết bỏng, ngọn lửa cũng được dập tắt 1 nửa, những bước chân của anh nặng trĩu, ra tới nơi anh nặng nề khuỵu gối xuống.
Lúc này ba mẹ của cô và Kiều Nhất cũng tới đó. Vừa nhìn thấy họ cả 3 người liền chạy tới, khóe mắt của ba cô đỏ ửng còn mẹ của cô và Kiều Nhất thì đang khóc.
Một lúc sau họ được đưa tới bệnh viện, sau khi tỉnh lại, Vương Việt Bân lập tức xuống giường chạy đi tìm cô, toàn thân của anh băng bó vì những vết bỏng, áo cũng chỉ mặc được một nửa vai, lúc này bác sĩ cũng vừa từ phòng cấp cứu bước ra. Ba mẹ của cô lo lắng chạy tới.
" Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?"." Cả nhà đừng lo lắng, bệnh nhân chỉ bị bỏng nhẹ nhưng..."Vị bác sĩ ngập ngừng càng làm cho không khí căng thẳng hơn. Mẹ của cô kích động nắm lấy cánh tay bác sĩ.
-" Con bé có chuyện gì sao ạ?".
Bác sĩ nhìn ba mẹ của cô một lượt rồi thở dài nói.
-" Bệnh tình của cô ấy chuyển biến không tốt lắm, gia đình nên chuẩn bị tâm lí."
Mẹ của cô sững sờ chết lặng, bà vừa gào khóc vừa nói.
-" Ông nói gì vậy, chẳng phải con gái của tôi chỉ bị bỏng thôi sao?... Tại sao chúng tôi lại phải chuẩn bị tâm lí."
Ba của cô lí trí hơn liền ra hiệu cho Kiều Nhất qua đỡ lấy mẹ của cô rồi mới nói.
-" Bác sĩ, ông có thể nói rõ hơn được không?".
Vị bác sĩ lặng thinh trong vài giây rồi mới nói.
-" Cô ấy không nói cho ông bà biết cô ấy bị mắc bệnh nan y ở tuyến tụy sao?... Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa."
Nghe xong, đôi mắt của ba cô trở nên trống rỗng... ông lùi về sau rồi ngã xuống vì bất ngờ, cả cơ thể mềm nhũn ra như người mất hồn.